Phắn 17

1.1K 120 3
                                    

    " Hiếm lắm mới thấy hai chúng nó dở hơi đi cãi nhau "

    " Em biết tại sao luôn đấy, giỏi hông? "

    " Giỏi, em lúc nào chả giỏi, tao sao bằng em được "

  Biết và chắc chắn biết rõ là đằng khác.

    " Khổ thân, thằng Trường thích thằng Chương đấy "

  Hiếu không bất ngờ mấy. Thân nhau như thế thì trước sau đều có thể mà

    " Nói việc này sau đi, giờ trước hết thì dọn mớ hỗn độn này hẵng đã "

  Vừa nói anh vừa lấy chiếc điện thoại nhắn cho B Ray và Big. Cũng không lâu để cả hai người kia xuất hiện, giải tán đám đông, ai về phòng nấy. DT cũng chạy theo 2T còn Right ngồi lại vào sofa, mặt nhăn như đíc khỉ  < =))) > . 

  DT nhẹ đóng cửa lại. 2T chạy thật nhanh lên chiếc giường rồi bắt đầu rơi lệ. Tiếng thút thít xen cả tiếng gào khóc. Dù cho bị kìm bởi chiếc gối nhưng nghe buồn làm sao. 

    " Tao đoán ngay mà. Từ hôm đấy đúng không? Cái hôm nó bảo mày về nói chuyện? "

  Cậu dùng lên sức còn lại đẩy bản thân ngồi dậy, gật gật vài cái.

    " Nó là thằng tồi-hức, tồi vãi "

  Nức nở, nức nở và nức nở. 2T tự hỏi sao bản thân lại phải lòng thằng tồi kia. Vài tiếng trôi qua trong tiếng khóc thì Hiếu cũng đi đến. Anh chống hông nhìn cậu vẫn đờ đẫn đắm mình trong u sầu.

    " Trí, lấy hai cái ghế đi... "

 DT chạy lon ton kéo chiếc ghế đến trước đối diện 2T

    " Eh, có mỗi một cái ghế thôi "

    " Vậy em ngồi đùi tao này "

  Nghe đến đấy, 2T hết cả buồn mà chuyển qua bực còn DT thì ngoan ngoãn mà đặt thân mình lên đùi anh

    " Dcm, em đang buồn đấy hai nội ơi... "

    " Mặc xác mày, người yêu tao ngồi lên đùi tao thì sao? Cay à? Lêu lêu đồ đéo có người yêu "

    " Anh Trí ơiiii "

    " Nào, im mồm hết. Thằng Trường! Kể đầu đuôi câu chuyện nhanh "

  Nói đến chuyện cũ là cái mặt lại sị ra. Đúng là đồ đệ của DT mà, lật mặt nhanh thật đấy.

    " Nó biết hết rồi. Chẳng hiểu sao nó biết được em thích nó. Sau đó hai đứa bất đồng quan điểm, xong thành ra như này đây "

    " Nhưng mà sao nó biết được? Có hai anh em mình biết thôi mà? "

  Cuộc đối thoại giữa DT và 2T rất sôi nổi nhưng kẻ nào đó lại đối lập với bên kia, nhìn bình yên hơn hẳn. Hiếu biết chuyện nhưng lại chẳng quan tâm là mấy. [ Có phải là chuyện tao đâu mà tao phải quan tâm? ]. Anh mặc cho cả hai đoán già đoán non mà ôm bé người yêu ngủ. Anh nhẹ đặt đầu của mình lên vai DT, may không chảy dãi không là quê một nồi.

    " Thế là do hai đứa nói to quá nên nghe thấy hả? Lý do nghe ngu vl "

  Giờ lý do Right biết chuyện không còn quan trọng, trước sau rồi hắn cũng biết thôi

    " Giờ quan trọng là làm sao cả hai hết giận nhau cơ "

    " Em đâu có giận nó đâu... "

  Cả hai bày mưu tính kế cả tiếng mà vẫn chưa ra kết quả gì. Người từng trải vẫn chill, chắc trải nhiều nên với anh đây chuyện nhỏ chăng? Hiếu đã ngồi ôm DT mà ngủ một giấc. Tiếng ngáy vang trời lủng đất của anh lại phá vỡ quá trình tính kế của cả hai.

    " Em nghĩ có người cần quan tâm hơn đấy... "

  DT đồng tình. Em vác thân xác to lớn của anh người yên qua phòng Right để ở nhờ. Vừa bước qua cửa là bóng dáng kia đã ở ngay phòng. Right về phòng lúc nào không hay. Hắn ngước nhìn DT, ánh mắt sắc lẹm như ánh mắt của hắn lúc cãi nhau với 2T nhưng lại có gì đó khác. Chẳng thấy chiếc mắt trợn lên nhìn đối phương, chẳng thấy sự đáng sợ hay hổ báo trong câu nói mà giờ chỉ còn hắn và những câu hỏi.

    " Tao chưa từng nghĩ mày sẽ nói như vậy với thằng Trường đâu. Cứ ngỡ hai đứa thân nhau đến thế nào cơ  đấy"

  Nếu 2T hay Right không dám nhìn mặt nhau thì DT sẽ trực tiếp ra tay dán keo lại cho chiếc thuyền vỡ này.

    " Bọn em là bạn thân chứ có hơn gì đâu mà không cãi nhau cho được, vả lại nữa là do nó gây sự chứ đâu do em? "

    " Tao không hiểu sao thằng Trường thích mày cho bằng được trong khi mày tồi vl "

  Đổ lỗi, DT tỏ thái độ khinh bỉ.

    " Từ chối tình cảm người khác mà là tồi ạ? "

  Right dùng vẻ mặt nghiêm túc khiến DT có chút rén dù cho DT lớn hơn hắn về tuổi. Cái ánh mắt nhìn DT sắc lẹm mà không khiến em sợ mới lạ. DT cũng chẳng đôi co với Right nữa, em thừa biết kiểu quái nào em cũng thua. Bước đến cửa, em nhìn Right lần nữa vẫn với ánh mắt đấy

    " Mày là đồ tồi Chương à. Ít ra ông Hiếu còn không như mày đâu... "

    < lại còn thêm bồ nữa >

    " Còn hơn người nào đó không vào được bán kết "

    < nói chuyện chi kì quá 2 >

  DT rời đi trong cay cú, để lại Right với sự khó hiểu. [ Nó có đéo gì mà bênh vậy? ]

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ