Hiếu chẳng dám nhắc lại bất kì câu chuyện gì xảy ra đêm qua. Anh thấy rối nhưng chắc chắn anh phải làm rõ mối quan hệ hai đứa, quan trọng là như nào? Hình ảnh anh ngồi với đống suy nghĩ rối rắm như cách mà DT đã vằn mình suy nghĩ trong bao tuần qua, do tán tỉnh anh ấy mà. Thấy sắc mặt em sáng nay khiến Hiếu rối càng rối. Anh một không gian riêng
[ ... ]
tình yêu có nghĩa là gì?
Rốt cuộc nó là gì mà khiến ta phải dành thời gian suy nghĩ về nó nhiều đến thế.
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu...
Hiếu nhìn chiếc giường cùng mớ hỗn độn đêm qua để lại. Nó đã khiến anh giày vò bản thân cả sáng. Nghĩ tới cảnh họ từng quấn lấy nhau ra sao, ôm ấp thân mật đến nhường nào. Càng ham muốn, Híeeu càng từ bỏ. Không. Anh cần câu trả lời từ anh và DT, nên là vậy...
Rời đi từ phòng của 2T, DT vẫn chưa hết hoàng hồn, thì lần đầu khiến em sốc cũng đúng. Em cần thời gian suy nghĩ trước.
" Cuối cùng thì mày cũng về... "
Cánh cửa dần đóng lại và Hiếu cũng từ đó bước ra. Chính thời điểm này DT biết rằng [ Còn thời gian đâu mà suy nghĩ cái cức gì nữa? ]. Trái tim em lại lần nữa đập mạnh, khuôn mặt bày tỏ rõ sự lo lắng. DT không nghĩ tối đấy mình đã nói yêu anh [ Thật ngu ngốc. Mày là đồ ngu, trí à! ]
" Tao biết mày hay tao chẳng muốn nói về cái chuyện này nhưng mà...tao không thể để như này được "
" ... "
" Mày nhớ đêm đấy mày nói gì với tao không, Trí? "
Im lặng, DT cố lờ đi tất cả câu hỏi. Không muốn nghe, em muốn mọi thứ câm lặng ngay bây giờ bằng bất kì mọi giá.
" Trí "
" Mọi thứ hôm đấy...thật sự..thâ-t.. "
" Từ từ nào "
Anh đến thật nhẹ nhàng, nhẹ cả câu nói lẫn hành động. Có lẽ đây là Hiếu khi biết yêu ai đó. Hiếu nhẹ cầm và xoa lấy đôi bàn tay mềm, chấn an lấy em. Đôi mắt ấm áp nhìn DT không rời. Hiếu không phải kiểu ăn xong bỏ đó, anh thật sự muốn bày tỏ, muốn em biết không chỉ có em yêu anh mà còn anh yêu em.
" Từ từ nói, không sao cả "
Gương mặt kia dần mếu máo, từng vệt dài kéo thẳng trên má em. Với Hiếu thì cái việc đêm qua chẳng là gì nhưng với cái đứa overthinking, nhìn hướng ngoại nhưng tâm hướng nội như DT thì anh thừa biết em sẽ chẳng bình tĩnh được đâu.
" Mày đang nghĩ gì nói tao nghe "
Chỉ là sợ đối mặt với anh đến phát khóc, chỉ là suy nghĩ quá nhiều đến thiếu ngủ, chỉ vậy thôi.
Miệng mếu máo phát ra lời nói khó nghe nhưng vẫn đủ để Hiếu hiểu" Không sao, không sao. Mọi thứ ổn, đừng nghĩ nó quá lên. Tao là Hiếu - Huỳnh Công Hiếu chứ không phải mấy thằng nhăng nhít đâu "
Và rồi DT ôm lấy Hiếu mà khóc như đứa trẻ. Đã bao lâu rồi em mới có cảm giác được sẻ chia đến như này?
Đã một thời gian trôi qua, chắc là em đã ổn hơn rồi." Được rồi nhé. Giờ nói tao nghe nào, việc gì khiến mày buồn đến thế này? "
" Thì lầ-n đầu mà...c-cũng sốc chứ "
" Rồi còn gì nữa? "
" Anh "
" Tao á? Tao làm sai gì à? "
" Thì tôi nghĩ là anh sẽ bỏ tôi thôi... cả sáng anh chẳng thèm nói gì cả còn gì "
" Haiz, rồi rồi, tao sai tao sai đúng chưa? "
Lý do có vẻ vô lý nhưng chẳng đáng quan trọng với Hiếu. Nghỉ thôi, em suy nghĩ nhiều rồi.
" Mày nghỉ ngơi đi. Chăn ga tao thay hết rồi "
Định rời đi cùng đống đồ bẩn nhưng hình như DT vẫn còn chuyện muốn nói
" Gần lại đây chút đi... "
" Sao, còn việc gì hả? "
" Thì... vậy bây giờ, mối quan hệ của hai ta là gì? "
Nhẹ cười mà chẳng nói thêm gì. Anh cứ thế mà tặng cho DT một cái hôn rồi rời đi. Đây là câu trả lời của anh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá Khứ
Fanfiction" Đậu xanh ăng Híu phắn " OOC, tuổi nv có lệch với ngoài thte