Tôi nghe xung có tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, những giọt nước mát lạnh bắn lên má tôi khiến tôi dần lấy lại ý thức. Tôi nghe bên tai có tiếng người bước rất nhẹ rồi tiếng mưa như được ngăn cách bởi một ô cửa kính, không còn hắt vào mặt tôi nữa. Tôi thử động đậy đầu ngón tay, có vẻ như tôi vẫn còn sống.
"Tỉnh rồi!"
Giọng một người phụ nữ kêu lên vui mừng, rồi dường như cô ta đã chạy ra khỏi phòng để tìm ai đó. Tôi nặng nề mở mí mắt trĩu nặng của mình, đồng tử đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Xung quanh tôi là một mảng màu xám ảm đạm và bí bách cùng sợi dây truyền dịch nối dài xuống cổ tay tôi. Tôi nhịn đau giật dây truyền dịch ra, một chấm máu đỏ lập tức xuất hiện trên cổ tay tôi. Tôi cố thử đứng dậy nhưng bất lực. Cả hai chân tôi đều được cuốn băng trắng cẩn thận giống như bọc một món hàng dễ vỡ, đến cả di chuyển còn khó chứ không nói đến chuyện chạy trốn khỏi đây. Tôi bây giờ chỉ khác người thực vật ở chỗ còn có thể di chuyển được nửa trên cơ thể. Dường như tôi đã ngủ thiếp đi suốt mấy ngày, cả người giống như bị rút cạn sức lực.
Tôi vật vã ngã lăn xuống giường, lưng chạm mạnh xuống sàn khiến tôi đau điếng. Tôi nghe rõ có tiếng người đang bước đến, à không, là nhiều người đang bước đến. Tôi nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một chậu hoa sứ, liền giơ tay gạt đổ. Những miếng sứ trắng đục vụn vỡ khi tiếp xúc với nền đất, bắn ra hàng chục mảnh sắc nhọn cửa vào tay tôi. Tôi vơ lấy miếng sắc nhất, giấu trong lòng bàn tay mình.
Có người đang đứng phía sau tôi, tôi có thể cảm nhận được.
Tên đó dường như đang tiến lại gần. Tôi nghe hắn nói:
"Y tá, sao lại để Omega của ta bị ngã như thế này?"
Tôi thầm khinh bỉ, chính người của hắn đã bắn què hai chân tôi, bây giờ lại ra cái vẻ thương xót giả tạo gì vậy chứ? Bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình nổi một đợt da gà, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cái tên đứng phía sau tôi là một Alpha! Còn là một Alpha cực kì mạnh mẽ. Những Omega có siêu năng lực như tôi, hoặc có thể là chỉ có mình tôi, cực kì nhạy cảm với sự tồn tại của Alpha. Mỗi khi lại gần một Alpha, tôi lại cảm thấy cơ thể khó chịu một cách kì cục. Còn kẻ này chắc chắn là một Alpha thuộc dòng dõi hoàng gia.
Tôi cảm nhận được hơi ấm của tên kia đang chuẩn bị bao phủ lấy cơ thể mình. Tôi quay ngoắt người lại, nắm chặt miếng sứ trong tay rồi đâm mạnh vào vai hắn. Không gian dường như đông cứng, những người đứng xung quanh dường như cũng bị dọa sợ không biết phản ứng thế nào. Tôi nghiến răng, xoáy sâu miếng sứ vào vết thương đang rỉ máu của hắn. Tôi đưa mắt nhìn lên, trời ạ, tên này trông như đứa nhóc mới dậy thì mười lăm, mười sáu tuổi vậy. Nước da hắn rất trắng, tròng mắt thì ánh lên màu đỏ nâu kì lạ. Gương mặt hắn giống như một xác chết, không thể hiện ra bất cứ biểu hiện đau đớn gì.
Hắn giữ chặt lấy tay tôi, giật mạnh ra. Miếng sứ cùng với máu đỏ tươi cứ thể văng ra xa, máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi của kẻ đó. Tôi nhìn thấy hàng chục họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng tên đó giơ ngón tay lên ra hiệu cho thủ hạ dừng lại. Hắn nhếch mép nhìn tôi, đầu ngón tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17