Tôi quờ quạng tay chân sang bên cạnh, bỗng cảm thấy sát bên mình có vật thể gì đó rất to lớn và có chút hơi ấm. Tôi ngái ngủ vươn vai một cái, vòng tay qua ôm lấy "thứ đó" như ôm một con gấu bông. Ừm... thứ này mềm mềm, còn có thể động đậy nha, tôi vừa nhắm mắt vừa rờ rờ tay muốn xem xem thứ này to đến mức nào thì có một bàn tay bóp chặt lấy hai má tôi. Tôi khó chịu mở mắt thì thấy gương mặt của Anton đang nhìn mình chằm chằm. Tôi sực tỉnh, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, lại nhìn xuống bàn tay mình đang nắn bóp chỗ nhạy cảm của hắn. Tôi đỏ mặt vội rụt tay lại, Anton thì cứ nhìn tôi trừng trừng đầy âm khí. Hóa ra hắn không bỏ đi lúc sớm như lần trước mà đã ngủ ở đây cả đêm. Hắn thấy tôi tỉnh rồi thì cũng từ từ ngồi dậy, làn da hắn buổi sớm mai nhìn càng trắng bệch trông như một cái xác chết. Tôi lúng túng dùng tay chải lại tóc rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Tôi trốn trong đó mất một lúc lâu, lúc tôi len lén nhìn ra ngoài thì đã không thấy hắn đâu nữa. Lúc này tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm xách cặp lên đi ra khỏi phòng.
Hôm nay tôi nhắn cho tài xế rằng không cần đưa mình đến công ty mà tự tôi sẽ bắt xe buýt. Tên tài xế thấy vậy cũng nhắn lại hai chữ ok. Tôi biết hắn không hề lo lắng tôi chạy trốn vì ở đôi chân của tôi đã có thứ định vị quái quỷ mà Anton gắn vào. Nghĩ đến đây, tôi cau mày chạm vào chân mình, quả thực dưới lớp da mỏng manh tôi cảm nhận được thứ kia đang hiển hiện rõ ràng trong cơ thể mình. Tôi đi bộ đến bến xe buýt rồi bước lên xe. Chiếc xe đi thẳng về hướng bệnh viện nơi Tống Ngân Tích đang nằm. Bệnh viện buổi sáng sớm rất nhộn nhịp vì bây giờ là giờ thăm bệnh nhân. Tôi dừng lại mua một chút cháo ở cổng bệnh viện, bà chủ đon đả múc cho tôi một hộp đầy.
Chợt gấu áo tôi có người kéo nhẹ, tôi quay lại nhìn thì thấy một đứa nhỏ khoảng 6, 7 tuổi. Trên tay thằng bé còn cầm một bó hoa thạch thảo tím ngắt còn đọng sương đêm dường như vừa mới được hái từ đâu đó. Thằng bé nhỏ nhẹ hỏi tôi có muốn mua hoa không, nếu nó không bán được bó hoa này thì trưa nay sẽ không có cơm ăn. Tôi nghe thằng bé nói rồi liếc mắt về phía xa, một người đàn bà to béo đang hút thuốc, khói trắng nhả ra từ miệng bà ta khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi rút tiền trong túi ra rồi nhận lấy bó hoa của nó. Tôi dặn thằng nhóc không cần trả lại tiền thừa khiến nó mừng như được cho kẹo. Cho dù là trẻ lang thang nhưng nó rất ngoan, cúi đầu cảm ơn tôi rối rít. Tôi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, gầy gò của nó đi về phía mụ đàn bà kia rồi tờ tiền mà nó đang nắm chặt trong tay bị mụ ta cướp mất. Tôi như nhìn thấy tuổi thơ của chính mình.
Tôi mang tâm trạng có chút nặng nề sau chuyện vừa rồi bước vào phòng bệnh của Tống Ngân Tích, vừa mở cửa đã thấy mấy cô y tá xun xoe bên cạnh giường anh ta. Xung quanh giường Tống Ngân Tích là vô số hoa tươi và giỏ hoa quả, có lẽ ngày hôm qua nhân viên và lãnh đạo công ty đã tới thăm anh ta rất đông. Tống Ngân Tích thấy tôi đên thì cười rất tươi, dường như anh ta đã khỏe hơn nhiều so với ngày hôm qua. Tôi ngạc nhiên trước sự hồi phục của Tống Ngân Tích, mấy cô y tá thấy tôi tới thì cũng tản mát mỗi người một nơi nhưng vẫn không quên ném những cái nhìn ngưỡng mộ về phía Tống Ngân Tích. Tôi trêu anh ta một câu:
"Sếp đào hoa quá nhỉ?".
Tống Ngân Tích chỉ cười không nói, anh ta nhìn bó hoa trong tay tôi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17