Cha của Anton? Nghĩ tới đây tôi càng sợ hãi mà ôm chặt Mẫn Hoa vào lòng. Không phải ông ta tới đây để bắt con gái của tôi đi đấy chứ? Ông ta đi một vòng quanh phòng tôi, nhìn hết thứ này đến thứ khác rồi thốt lên.
"Chà, cũng tiện nghi lắm. Xem ra thằng nhóc Xán Vinh thực sự rất yêu thích cậu."
"Ông muốn gì đây?" - tôi cảm thấy một áp lực vô hình khi người đàn ông đó cứ gõ gõ cây gậy xuống nền đất lạnh lẽo, tạo ra những âm thanh khô khốc khiến người ta rùng mình khó chịu. Ánh mắt diều hâu của ông ta lia về phía tôi, rồi ông ta cất giọng khàn khàn nói.
"Để ta đoán xem con bé bao nhiêu tháng rồi. Chắc cũng phải năm, sáu tháng rồi nhỉ. Hôm nào cũng cho nó uống máu có mệt lắm không?"
"Không việc gì đến ông." - tôi run rẩy nhìn xuống đất, bản thân tôi không dám nhìn thẳng vào con ngươi đỏ như máu của ông ta, so với Anton thì đôi mắt của ông ta cho người ta cảm giác đầy sát khí và ớn lạnh hơn cả.
"Nhìn cậu kìa, sao lại phải sợ thế? Cứ mong manh yếu đuối thế này bảo sao thằng con ta lại cưng chiều cậu đến mức đó. Trước kia ta chỉ nghe nói bỗng dưng bên cạnh nó xuất hiện một thằng nhóc Omega, ta cứ tưởng nó lại như mọi lần chỉ vui chơi qua đường. Ai ngờ nó lại cho cha nó một bất ngờ lớn thế này."
Tôi ngồi bệt dưới đất nhìn ông ta từ từ tiến lại phía mình, bá khí từ cơ thể to lớn ấy còn mạnh hơn Anton gấp trăm lần, nó khiến hai chân tôi như mềm nhũn không đứng lên nổi. Cho dù tôi đã cố dùng thân mình che Mẫn Hoa trong lòng mình nhưng ông ta đã dùng chiếc gậy gẩy lớp chăn che mặt con bé ra, cặp mắt to tròn của nó trừng trừng nhìn "ông nội". Ông ta cứ đứng nhìn một lúc lâu rồi thở dài.
"Ta vốn dĩ muốn xử lí cậu từ lâu rồi, nhưng đứng trước những thứ dễ thương như thế này ta lại không kìm lòng nổi."
Tôi quay lưng lại với ông ta, căng thẳng nghe tiếng giày da lộp cộp đi loanh quanh trong phòng.
"Ta thực sự không hiểu, một đứa Omega mồ côi, không có chút học thức hay bối cảnh nào như cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cả hai đứa con quý tử của ta khiến chúng nó chết mê chết mệt cậu như thế?"
"Tôi... tôi không làm gì con ông cả." - đột nhiên ông ta nhắc tới "hai đứa con" khiến tôi không rét mà run. Ông ta chẳng lẽ cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Tống Ngân Tích nữa chăng?
"Cậu nghĩ ta tới đây mà không điều tra gì về cậu à? Cậu biết ta kinh ngạc thế nào khi biết cậu có con với thằng Xán Vinh mà giấy tờ kết hôn giữa cậu và thằng con thứ Ngân Tích của ta vẫn lù lù ở cục dân chính không?"
Tôi lén quay đầu lại, thấy ông ta đang bóp trán nhăn nhón.
"Mẹ kiếp hai thằng bất hiếu mất dạy."
"Tôi cũng không muốn dính líu gì tới hai đứa con ông." - tôi bế Mẫn Hoa đứng dậy, nếu tôi cứ tỏ ra yếu đuối thế này thì sớm muộn gì cũng bị ông ta nắm thóp.
"Bỗng dưng Lý Xán Vinh lôi tôi về đây, hành xử như một thằng điên rồi làm tôi mang thai. Chắc ông không biết mối quan hệ như kẻ thù giữa hai đứa con của ông đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17