Cha của Anton thực sự giữ lời, sắp xếp cho tôi được nằm phòng bệnh tốt nhất và chi trả toàn bộ viện phí. Tôi thực sự rất muốn không dính dáng gì với ông ta nữa nhưng vết mổ trên bụng vẫn chưa lành hẳn, bác sĩ cũng nói cơ thể tôi rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Tôi vạch áo của mình lên, nhìn hai vết sẹo dài chồng chéo lên nhau vừa đau vừa ngứa khiến cơ thể tôi trở nên rất kinh khủng. Tôi lẳng lặng dùng chăn che đi tấm gương lớn trong phòng bệnh, chính bản thân mình còn không chấp nhận được cơ thể tàn tạ và xấu xí này thì người khác làm sao mà dám nhìn cơ chứ?
Dù sao cũng đã vứt hết lòng tự trọng để nói ra những lời vô liêm sỉ đó với Anton thì tôi cũng chẳng còn gì phải xấu hổ. Với sức khỏe như thế này, tôi cũng chẳng thể xuất viện được ngay nên tôi đành mặt dày ở lại bệnh viện để tiếp nhận sự hỗ trợ của ông Lý. Coi như đó là điều tử tế duy nhất ông ta làm cho tôi đi, là "phí" nhà họ Lý phải trả cho hai đứa con tôi sinh cho Anton.
Hơn một tháng nằm viện tĩnh dưỡng trôi qua rất nhanh, tôi lại quay về quỹ đạo của một vì sao cô đơn, một mình làm thủ tục ra viện rồi một mình tự đi xe buýt về biệt thự. Tôi không định ở lại nơi đó nữa, dù sao có hạ đẳng đến mức nào thì tôi cũng không còn tư cách gì để lưu lại. Tôi chỉ định quay về để thu dọn chút ít đồ đạc còn sót lại mà thôi.
Bến xe buýt cách hơi xa nơi tôi muốn đến, thành thử tôi lại phải đi bộ thêm một cây số. Lâu không vận động khiến cơ thể tôi mệt rã rời. Khi tôi đặt chân đến cổng, một người gác cổng lạ hoắc bước tới ngăn tôi lại. Ông ta dò hỏi.
"Cậu muốn gặp ai?"
"Tôi... tôi là Nguyên Bân, tôi muốn tới lấy ít đồ đạc để quên."
Ông gác cổng xoa cằm như ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt cười ồ lên khiến tôi khó hiểu. Ông ta lạnh lùng nói với tôi.
"Thì ra là cậu. Cậu Duệ Khải có nói với chúng tôi rằng khi nào cậu Nguyên Bân tới đây thì thông báo với cậu rằng quần áo và đồ đạc cũ của cậu đã được thu dọn và hủy sạch sẽ rồi. Chắc cậu chưa biết từ tháng trước, cậu Anton đã tặng lại ngôi biệt thự này cho cậu Duệ Khải rồi. Từ giờ người ra người vào phải có sự đồng ý của cậu Khải. Còn những thứ đồ thừa thãi của người "chủ" trước để lại, chúng tôi cũng mang vứt hết. Cậu Khải nói không muốn có rác bẩn trong nhà. Cậu thông cảm, chủ nói đi hướng Đông thì tôi tớ không dám đi hướng Tây."
Tôi nghe ra giọng điệu vừa mỉa mai, vừa bề trên của người gác cổng, ông ta thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái trong khi tôi đang đứng sờ sờ trước mắt. Nói xong, ông ta quay ngoắt vào trong đóng cổng lại, không để cho tôi hỏi thêm bất cứ điều gì khác. Tôi nhìn chiếc cổng sắt quen thuộc từ từ đóng lại giống như khép lại giấc mơ mà tôi đã sống suốt một năm qua. Không nơi để đi, không nhà để về, trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ đủ để mua mấy gói mì tôm sống qua ngày, quần áo cũng chẳng còn để thay... Tôi cay đắng nhận ra cuộc đời chưa bao giờ đối đãi tử tế với mình mà chỉ ném tôi xuống bể khổ rồi lại lôi tôi lên, cho tôi hít thở chút hy vọng mỏng manh rồi lại tàn nhẫn dìm tôi trở lại làn nước sâu thẳm.
Tôi lững thững đi trên phố, không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu. Tôi bây giờ không muốn dựa dẫm ai nữa bởi vì tất cả những gì tôi mang tới cho những người bên cạnh mình chỉ là sự phiền phức. Tôi nhớ Lý Thiệu Hy và Liễu Trí Mẫn, hai người tốt hiếm hoi bước tới bên cuộc đời tôi và đưa tay cứu lấy tôi trong lúc tôi hiểm nghèo nhất. Những tất cả đã là quá khứ rồi... Tôi ngồi tạm xuống một chiếc ghế trong công viên, nhìn những cánh chim bay trên bầu trời trong lành và nghĩ về sự tự do mà tôi đã đánh đổi cả mạng sống để dành lấy. Liệu nó có xứng đáng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17