Tôi có phần bối rối trước câu hỏi của Tống Ngân Tích, đôi tay hơi run lên khiến nước trong cốc sóng ra ngoài. Nước sôi rớt vào tay tôi bỏng rát làm tôi không kìm được khẽ kêu lên một tiếng. Tống Ngân Tích vội đỡ lấy cốc nước trong tay tôi đặt sang một bên rồi lo lắng nhìn vào vệt đỏ đang dần hiện lên trên da tôi:
"Cậu có sao không? Đứng yên đó để tôi đi lấy thuốc".
Tôi thổi phù phù vào vết bỏng, ánh mắt vẫn dán theo Tống Ngân Tích đang bước vội vào trong phòng họp. Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy anh ta đang lục tìm trong cặp xách một tuýp thuốc nhỏ. Tống Ngân Tích mang theo tuýp thuốc đi đến trước mặt tôi, dùng đầu ngón tay nặn ra một chút thuốc màu vàng nhạt rồi nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng. Tôi cảm nhận được sự thanh mát có chút châm chính khi thứ hỗn hợp này chạm xuống. Tôi có chút xấu hổ, chỉ đợi anh ta bôi thuốc xong là lập tức rụt tay vào.
"Cảm... cảm ơn Tổng Giám đốc..."
Tống Ngân Tích cười xòa, vừa cười vừa cất tuýp thuốc vào túi:
"Cảm ơn gì chứ. Chính ra tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã chăm chỉ làm việc tăng ca đến tận giờ này".
Tôi cười cười với anh ta, có lẽ vì trong thâm tâm đang đầy những âm mưu xấu xa nên khi đối diện với Tống Ngân Tích tôi chỉ muốn vọt lẹ khỏi chỗ này. Tôi giả lả hỏi thăm anh ta:
"Sếp sao muộn thế này còn chưa về? Hay đang đợi... vợ ạ?"
Tôi cũng không hiểu vì sao lại hỏi về vợ với anh ta, chỉ thấy Tống Ngân Tích lắc đầu đáp:
"Tôi chưa lấy vợ. Hôm nay ở lại muộn chỉ là vì mới họp xong thôi nên còn nhiều việc cần giải quyết".
Tôi cảm thấy mình thật vô duyên, đưa tay lên gãi gãi đầu ái ngại. Tôi lấy cớ phải về không hết xe buýt mà nhanh chóng tạm biệt Tống Ngân Tích. Tôi cầm cốc nước đã nguội bớt đi thẳng một mạch không dám quay đầu lại nhưng luôn có cảm giác Tống Ngân Tích đang dõi theo từng bước chân của mình. Mãi đến khi quay lại phòng làm việc tôi mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi thấy trên bàn làm việc của mình có một mẩu giấy ghi chú nhỏ, là của Lý Thiệu Hy để lại. Cậu ta nhắn tôi là đã về trước, điện thoại hết pin nên không thể gọi lại cho tôi. Tôi một hơi uống cạn cốc nước rồi cầm điện thoại nhắn tin cho tên tài xế mà Anton sắp xếp đưa đón tôi. Chỉ vài phút sau, gã nhắn lại rằng đã tới nơi. Tôi đi xuống tầng, cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai nhận ra mình không rồi mới leo lên xe. Khi chiếc xe chầm chậm rời đi, tôi bất giác ngước lên nhìn nơi phòng họp vẫn đang sáng đèn, mường tượng ra Tống Ngân Tích vẫn đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ suy ngẫm thế sự.
---
Tôi uể oải bước về phòng ngủ, dường như ở đây mọi người đi ngủ từ rất sớm, khi tôi trở về thì cả biệt thự dường như đã chìm vào bóng tối, chỉ còn le lói ánh đèn từ hai, ba căn phòng hắt ra nhưng cũng không đủ để phá tan màn đêm u tối. Tôi quảng cả cơ thể mệt mỏi và đau nhức xuống giường, bỗng nhớ lại những ngày mình còn đi ở đợ cho nhà người khác cũng không mệt đến thế này. Có lẽ vì tôi sinh ra đã ở tầng lớp thấp nên làm việc chân tay vẫn phù hợp hơn là những công việc liên quan đến đầu óc như thế này. Tôi cởi bỏ bộ đồng phục ném sang một bên rồi đi vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17