Chương 4

711 82 7
                                    

Hình như trời đã ngả về chiều, tôi bị nhốt trong xe, hai bên cánh cửa đã bị phủ kính đen nhưng vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo từ khu rừng phía xa. Chiếc ô tô dừng lại, tôi nghĩ đã đến nơi. Cửa mở ra, một tên vệ sĩ thô bạo lôi tôi từ trong xe ra, đẩy về phía trước. Tôi không kịp chuẩn bị tinh thần, loạng choạng ngã xuống mặt đất ẩm ướt khiến quần áo lấm lem hết cả.

Tôi cảm nhận được một lực tay túm lấy cổ áo tôi lôi dậy, đối diện trước mắt tôi là gương mặt trắng đến phát lóa của Anton. Hắn dùng tròng mắt nâu đỏ vô hồn nhìn tôi khiến tôi xuất hiện một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn gần như ném tôi về phía trước rồi ra hiệu cho vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ lập tức xuất hiện hai bên, khóa chặt tay tôi lại rồi lôi tôi vào rừng. Tôi cắn chặt răng nhất quyết không chịu van xin, trước khi bị đưa vào rừng còn dùng ánh mắt uất hận quay lại nhìn Anton. Hắn vẫn khoanh tay trước ngực dửng dưng nhìn tôi giống như nhìn một con chó hoang sắp bị đưa đi tiêu hủy. Tôi quay đầu nhìn khu rừng âm u trước mắt, thầm nghĩ nếu có biến thành ma thì cũng nhất định quay lại ám tên Anton kia tới khi hắn chết.

Hai tên vệ sĩ lôi tôi đi, vừa đi vừa quay sang nói với nhau:

- Phải nhanh chóng ném thằng nhóc này đi trước khi mặt trời lặn.

Khi mặt trời khuất bóng chính là khoảnh khắc rừng cấm trở nên nguy hiểm nhất. Tôi nhìn về phía Tây xa xa, hai mí mắt dần trĩu nặng. Tôi biết tên Anton đó đã giở trò gì đó với mình, có thể là một liều thuốc mê được đổ vào nước của tôi hoặc được hắn phun vào trong không khí. Đầu tôi ong ong như có hàng trăm con công trùng bay qua lượn lại. Tôi đờ đẫn, đọng lại trong kí ức chỉ còn là một mảng cam đỏ của ánh tà dương đang dần dần buông xuống.

Khi tôi tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, xung quanh tôi không còn một bóng người, chỉ còn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lên không gian u tối ẩm ướt. Tôi lò dò đứng dậy, đầu vẫn đau như búa bổ, dường như tôi đã ngủ rất lâu rất lâu rồi. Đôi mắt tôi chưa kịp thích nghi với màn đêm nên mấy lần bước hụt khiến những bụi gai cứa vào chân tôi đau điếng. Tôi khập khiễng bước từng bước một trong đêm tối, xung quanh nơi tôi văng vẳng tiếng cú mèo rờn rợn. Tôi bám vào những thân cây lớn, ngẩng đầu lên cố dựa theo ánh trăng mà đi. Nhưng những tán cây trên kia rộng lớn đến nỗi không có lấy một vì sao lọt vào mắt tôi.

Tôi từng nghe nói trong khu rừng này có một con quái thú vô cùng đáng sợ. Có người nói nó là một con chim lớn với đôi cánh sải rộng cả chục mét, lại có người nói nó là một con hổ lớn biết giả tiếng người, mỗi khi nhìn thấy con mồi thì sẽ khẽ khàng bám theo từ phía xa. Đặc điểm chung của những người gặp chúng chính là chưa từng có ai trở về, chính vì vậy tôi cũng không thể xác thực được. Nhưng dù sao hôm nay cũng sẽ được trải nghiệm rồi, chỉ mong linh hồn tôi vẫn còn nhớ đường về nhà. 

Nhưng dường như càng sợ điều gì thì điều đó càng nhanh đến, tôi nghe sau lưng mình có tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Trong đêm thinh lặng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thảng thốt quay đầu nhìn lại nhưng không thấy thứ gì phía sau, có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Tôi lại run rẩy bước tiếp, chợt tôi nghe thấy có một tiếng lá khô vỡ vụn. Dù rất nhỏ nhưng cũng đã khuấy động thần trí của tôi. Tôi lập tức nhìn lại lần nữa thì thấy một con mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào mình.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ