Chương 18

503 73 82
                                    

"Sáng nay trời lại mưa, chán quá anh Nguyên Bân nhỉ?" - Tiểu Mai, nhân viên thu ngân trong siêu thị nằm bò ra bàn kêu ca.

Tôi liếc ra ngoài, nhìn những hạt mưa tí tách đọng lại trên mái hiên tuy có chút lạnh lẽo nhưng bù lại không khí rất sảng khoái, trong lành. Khi tôi đang tiếp tục cẩn thận lau chùi kệ hàng, tiếng chuông báo có khách ở cửa siêu thị lại vang lên, Tiểu Mai rất nhanh ngồi bật dậy trở về tư thế tiếp đón. Tôi vội xách xô nước tránh sang một bên để khách đi qua không va phải. Tôi nhìn qua kệ đồ, thấy một chàng trai mặc áo khoác trắng, đi kè kè đằng sau là hai người mặc đồ đen trông rất to cao giống như vệ sĩ. Tôi chẹp miệng, có lẽ là một thiếu gia của một gia đình nào đó đang nhàm chán đi du ngoạn đây.

Tôi mải mê dọn dẹp, không chú ý vị khách đó đã vòng ra sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi muốn lùi lại để xem kệ hàng còn chỗ nào bẩn không thì chẳng may va phải, gót giày tôi giẫm lên mũi giày cậu ta. Tôi hoảng hốt xoay người xin lỗi khách rối rít rồi định chạy đi lấy giấy ăn để lau. Chợt cậu ta túm chặt lấy cổ tay tôi không cho tôi rời đi.

"Định đi đâu?"

Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của người đó. Cậu ta... gương mặt này nếu nhìn kĩ thì có nét rất giống tôi, chỉ là sắc xảo hơn tôi nhiều, dưới bọng măt còn có một chiếc nốt ruồi son rất kì lạ. Tôi ấp úng chỉ tay về phía quầy thu ngân:

"Dạ... Tôi định đi lấy khăn lau cho anh ạ."

"Khăn ư?" - cậu ta cười khẩy một cái - "Có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không mà định dùng mấy thứ bẩn thỉu đó để lau?"

Tôi bối rối quay ra nhìn Tiểu Mai, cô ấy cũng đã đứng lên nhìn về phía tôi đầy lúng túng.

"Dùng tay cậu mà lau đi." - anh ta giơ mũi giày về phía tôi. Tôi kinh ngạc nhìn lên.

"Dùng... dùng tay tôi?"

Cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo như băng giống như một con hồ ly đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Tôi đứng như trời trồng, Tiểu Mai vốn nóng tính liền đẩy cửa bước ra nói lớn:

"Này anh, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh có tin tôi gọi..."

Tiểu Mai chưa nói hết câu, một họng súng đen ngòm đã dí vào thái dương của cô khiến cô đứng sững lại, run lẩy bẩy nhìn sang. Một tên vệ sĩ đứng chắn trước mặt Tiểu Mai, nhìn cô đầy thách thức.

"Anh Nguyên Bân..." - Tiểu Mai nức nở gọi tên tôi.

Tôi cắn răng nói với tên khách ngang ngược kia:

"Được rồi, tôi lau, tôi lau là được chứ gì? Thả Tiểu Mai ra."

Cậu ta vẫn không mảy may thay đổi biểu cảm, chỉ liếc tôi một lượt rồi cười kì dị:

"Nguyên Bân? Sao lại trùng hợp như vậy? Mà nhìn cũng giống lắm."

Tôi không hiểu những lời người đó nói, chỉ biết ngồi quỳ xuống trước mặt cậu ta. Tôi nghĩ bụng, đời tôi từng trải qua những điều còn nhục nhã hơn thế này, chuyện cỏn con này có đáng gì đâu, quan trọng nhất là phải để bọn chúng thả Tiểu Mai ra trước đã. Tôi dùng tay phủi sạch vết bẩn trên giày cậu ta, từng hạt, từng hạt một cho tới khi mũi giày sáng bóng trở lại. Đột nhiên, cậu ta nhấc chân, dùng đế giày giẫm mạnh lên tay tôi. Tôi đau đớn la toáng lên. Tiểu Mai nhìn thấy vậy cũng vùng ra muốn chạy tới chỗ tôi.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ