Anton cầm tờ giấy siêu âm trên tay, gương mặt hắn hiện rõ vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con đã thành hình hài của mình hiển hiện trên tờ giấy A4 mỏng dính. Tôi chạm vào chiếc bụng đã nhô cao đằng sau lớp áo len dày, chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là sẽ tới ngày dự sinh.
Thời gian này Anton lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, tôi cần gì, muốn gì, hắn đều đáp ứng một cách vô điều kiện. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp đến vậy bao bọc quanh cuộc đời tăm tối của mình. Sự chán ghét và căm hận ngày nào dần dần được sự quan tâm của Anton cảm hoá, biến thành một cảm giác dựa dẫm và gắn bó khó diễn tả thành lời. Đôi khi tôi đã nghĩ rằng, nếu như chúng tôi chỉ là hai Alpha va Omega bình thường thì chúng tôi đã là một gia đình rất đỗi hạnh phúc.
Nhưng sự thật thì đâu như ta mong đợi. Tôi vuốt ve đứa bé còn đang ngoan ngoãn nằm trong cơ thể mình, ngày tôi sinh nó ra có lẽ cũng là ngày cuối cùng cha con tôi được ở bên nhau, vì vậy tôi nâng niu, trân trọng từng phút giây này trong tay, chỉ sợ một phút lơ đễnh là sẽ để lỡ mất.
Anton đưa tôi đi qua rất nhiều con phố, cửa hàng cho trẻ con nào tôi cũng nán lại đôi chút để mua đồ cho đứa con trai nhỏ trong bụng. Tôi muốn khi nó sinh ra, nó sẽ mặc những bộ quần áo này, đi những đôi giày tôi mua, chơi những món đồ chơi tôi chọn như một cách lưu lại một chút dấu vết của tôi bên cạnh con. Có lúc tôi nhìn Anton, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết việc tôi chấp nhận thoả thuận với cha hắn. Chắc hẳn hắn sẽ ghét bỏ tôi lắm nhỉ?
Tôi thẫn thờ đứng dưới mái hiên của trung tâm thương mại, từng dòng suy nghĩ hỗn độn cứ xoẹt qua trong đầu tôi. Ngày sinh nở càng tới gần, tôi càng trở nên sợ hãi. Chợt có một cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi giật mình quay lại. Gương mặt của tôi và Anton đang rất gần nhau, hắn nhân tiện đặt lên má tôi một nụ hôn. Ngón tay tôi được hắn nâng lên rồi một thứ kim loại lành lạnh chạm vào da thịt khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi đưa ngón tay mình ra trước ánh đèn, một chiếc nhẫn bạc trắng lấp lánh xuất hiện trên ngón áp út của tôi. Vật ấy đẹp tới nỗi tôi cứ đứng sững ra không thốt nên lời. Tôi lắp bắp nói:
"Sao anh bảo quên đồ phải vòng lại lấy?"
Anton mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười ôn nhu nhất của hắn mà cả đời tôi sẽ không thể quên được.
"Chúng ta là người một nhà mà ta lại chưa cho em được danh phận gì. Coi như đây là tín vật ta bù đắp cho em. Đợi ta nhé, không còn lâu nữa đâu."
Khi nghe Anton nói ra những lời này, nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi bưng mặt, thổn thức nói với hắn.
"Anh... đừng làm như vậy. Tôi không xứng đâu."
Anton chắc hẳn không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy, vội vã ôm lấy tôi an ủi.
"Em làm sao vậy? Sao lại nói thế? Người không xứng với em phải là ta chứ."
Chỉ nghĩ tới viễn cảnh mọi thứ tươi đẹp hiện tại sụp đổ, tôi lại không thể ngừng khóc. Chiếc bụng lớn không thể ngăn tôi ghì chặt lấy hai vai áo Anton rồi nức nở.
"Có thể hứa với tôi một chuyện không?"
"Ừm. Em nói đi."
"Có thể bỏ qua hết hận thù với Tống Ngân Tích không? Tôi không phải còn tình cảm gì với anh ta, chỉ là tôi muốn quãng đời sau này của anh được thanh thản để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho hai đứa nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17