Chương 30

456 66 64
                                    

Bà lão từ tốn bưng tới trước mặt tôi một bát cháo loãng còn bốc khói nghi ngút, hơi nóng phả vào mặt tôi khiến cơn lạnh thấu xương từ từ bị đẩy lùi. Tôi ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, nhìn quanh không gian chưa đầy hai mươi mét vuông bé nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng. Bà lão ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay sờ lên trán tôi rồi nói.

"Cũng may hạ sốt rồi. Món thuốc của già đây có vẻ vẫn chưa thất truyền được."

Sau khi cơn khổ đau đi qua, lòng tôi lại thấy biết ơn vì bà lão vô danh ấy đã cứu lấy tôi một mạng. Tôi cúi đầu nhận lấy bát cháo, chậm chạp xúc từng miếng đưa vào miệng. Từng thìa cháo nhàn nhạt trôi xuống dạ dày tôi giúp tôi dần tỉnh táo lại. Sau khi ăn hết bát cháo tôi mới dám hỏi.

"Bà ơi, đây là đâu vậy?"

"Đây là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố lắm. Chàng trai, già hỏi thật sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Một mảng kí ức hãi hùng vụt qua trong trí nhớ của tôi, gương mặt của những kẻ đã làm nhục tôi hiện ra rõ mồn một khiến tôi ôm chặt lấy đầu mình sợ hãi nhìn xuống đất. Cơn đau ở vùng hạ thể nhắc nhở tôi rằng đó không phải là một cơn ác mộng. Tôi thực sự đã bị bọn chúng xâm phạm. Nhục nhã ê chề rồi muốn tìm tới cái chết, tôi không hiểu vì sao ông trời cứ năm lần bảy lượt cứu rỗi cuộc đời tôi để rồi lại mang tới cho tôi sự hành hạ khủng khiếp hơn trước. Bà lão thấy tôi có vẻ vẫn còn bị ám ảnh liền an ủi.

"Thôi, già xin lỗi cậu. Cậu không muốn kể thì đừng cố nhớ lại. Nhà cậu ở đâu?"

Tôi lắc đầu.

"Con không còn nơi nào để về nữa..."

Bà lão thở dài, bàn tay già nua nhăn nheo đặt lên đỉnh đầu tôi.

"Nếu không chê già nghèo thì ở lại đây với già. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Được không? Nếu cháu nội ta còn sống thì chắc cũng bằng tuổi con rồi..."

Tôi nắm lấy tay bà, có lẽ ông trời cũng không tuyệt đường sống của con người, vẫn cho tôi một ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm tăm tối. Tôi quyết định ở lại đây với bà, trở thành một kẻ vô danh thầm lặng để bắt đầu lại cuộc đời. Bà lão nói, buổi sáng bà thường bán đồ ăn sáng ở trường học gần đây, tuy không dư dả gì nhưng với chất lượng sống này thì cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi dù sao cùng từng kinh qua hàng chục thứ nghề nên không nề hà mà lao vào bếp phụ bà nhào bột, nặn bánh. 

Bánh bao của bà cực kì thơm ngon, chỉ vài tiếng buổi sáng là bán hết veo. Đám trẻ con cứ bâu lấy hàng ăn của bà như ong kiếm mật, tạo nên một khung cảnh vô cùng vui vẻ. Tôi nhìn từng đứa trẻ bé nhỏ, quần áo chỉn chu được cha mẹ dắt tay đến trường mà không khỏi chạnh lòng. Tôi thầm nhớ Mẫn Hoa và Nguyên Anh, không biết bây giờ tụi nhỏ đang làm gì, đã được cho ăn uống đầy đủ hay chưa. Những lúc vắng khách, tôi cũng ngồi thẩn thơ bên đường ngắm nhìn lũ trẻ. Tôi ước gì một ngày mình được nhìn thấy hai đứa nhỏ bước vào cổng trường Tiểu học, dù chỉ là đứng ngắm từ xa thôi là tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.

---

Sáng cuối tuần, khi tôi vừa bán xong mẻ bánh bao cuối cùng, một chiếc xe bọ rùa đỗ xịch lại trước xe hàng của tôi. Người ở trên xe mở cửa bước ra, dáng điệu ấy tôi vốn đã khắc cốt ghi tâm nên không thể nhầm với ai được. Cả tôi và và nó đều sững sờ nhìn nhau. Trong những ngày bôn ba ở nơi xa lạ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được người mà tôi quen thuộc nhất. Tôi đã gặp lại Lý Thiệu Hy.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ