Chương 23

665 74 52
                                    

Tôi ôm con gái ngồi trên ghế, ngắm nhìn hàng cây đu đưa trong gió chiều. Tôi đã thức trắng ba ngày liên tiếp, đây là lần đầu tiên trong đời tôi sợ hãi giấc ngủ đến vậy. Chỉ cần tôi chợp mắt là cơn ác mộng đó lại ùa đến, cơn ác mộng Tống Ngân Tích đẩy tôi và con gái từ trên vách đá xuống vực thẳm sau đó lạnh lùng quay người bỏ đi. Tôi biết nó xuất phát từ lòng nghi ngờ không rõ mục đích của tôi, nhưng tôi không làm sao có thể ngừng suy nghĩ về những lời Duệ Khải nói. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng đôi mắt vô hồn của tôi vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tôi biết Tống Ngân Tích đã về. Con bé trong lòng tôi vẫn không khóc mà nhìn chòng chọc ra ngoài cửa. Tôi thấy một đôi tay vòng qua cổ tôi, là mùi hương quen thuộc mà tôi đã gắn bó suốt mấy tháng qua. Tống Ngân Tích dụi đầu vào cổ tôi, dường như anh ta chưa cảm nhận được tính khí của tôi hôm nay có phần kì lạ hơn mọi ngày. 

"Anh về rồi đây. Mấy ngày qua chắc em và con đã vất vả nhiều rồi."

Không hiểu vì sao lúc này tôi có thể giữ bình tĩnh đến lạ. Tôi đặt con xuống ghế, gương mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười giả tạo với Tống Ngân Tích.

"Anh đi sao không gọi điện về cho em?"

Tống Ngân Tích tỏ ra bối rối trước câu hỏi của tôi. Tôi kì thực không muốn nghe câu trả lời của anh nữa nên đứng dậy bỏ vào bếp. Tôi đứng bần thần trong bếp, nói vọng ra:

"Anh chơi với con chút đi, em chuẩn bị cơm tối."

Nói ra là vậy nhưng bây giờ tâm trí tôi đã trở nên hỗn loạn, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra khúc cá và mớ rau đặt lên bàn bếp. Tôi lúng túng cầm cá lên rồi lại đặt xuống, phải mất một lúc lâu mới xử lí xong miếng cá bé tẹo ấy. Tôi đặt cá lên chảo, đờ đẫn đứng một bên nhặt rau. Tôi nhìn ngón tay mình đang run run bẻ từng cọng rau, bỗng cảm thấy bản thân mình bây giờ thật yếu đuối. Tôi muốn cầm chậu rau đi rửa nhưng giữ không vững khiến nó rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động vang vọng. Tống Ngân Tích nghe thấy liền chạy vào xem tôi thế nào. Anh ngồi xuống nhặt những cọng rau vương vãi trên đất cùng tôi, tôi thì cứ cúi gằm mặt , mái tóc đã dài qua trán che đi đôi mắt thất thần. Tôi định im lặng nhưng cuối cùng, con rắn tò mò trong tôi đã xúi giục tôi phải lên tiếng.

"Em có một người bạn..."

"Hử?" - Tống Ngân Tích ngẩng lên nhìn tôi. 

"Cậu ta tên là Duệ Khải." - tôi vén mái tóc ra sau, đối diện với anh. 

Tôi thấy gương mặt Tống Ngân Tích biến sắc, anh vội đặt chậu rau sang một bên, túm lấy hai vai tôi phân minh.

"Em đừng nghe cậu ta nói, tuyệt đối không được nghe lời cậu ta..."

"Em đã nói gì đâu?" - tôi cười chua chát. Tống Ngân Tích biết mình đã quá vội vàng liền ấp úng há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết anh không còn gì để biện minh. 

"Thôi, anh tắm rửa đi."

Tôi đứng dậy nhìn chảo cá trên bếp đã cháy đen. Tôi tự cằn nhằn chính bản thân mình.

"Ồ, cháy mất cá rồi!"

Tống Ngân Tích có lẽ đã thấy tôi có điểm khác lạ, tôi nghe tiếng anh ta thở dài sau lưng rồi bước lên cầu thang. Tôi cầm chảo cá đổ thẳng vào thùng rác, cái gì hỏng rồi thì nên bỏ đi thôi. Tôi luộc rau, làm thêm hai món mặn đơn giản. Tôi bày mấy đĩa thức ăn đơn giản ra bàn rồi ngó qua xem đứa bé thế nào. Lạ thật, mấy hôm nay nó không khóc đòi ăn, tôi cho nó uống sữa nó cũng chỉ nhấm nháp vài miếng lấy lệ chứ không mè nheo đòi hỏi như lúc mới sinh nữa. Tôi ém kĩ chăn quanh người nó rồi lên gác. Tôi bước vào phòng, nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm. Tôi lấy áo khoác của Tống Ngân Tích trên móc treo xuống định bụng mang đi giặt nhưng chẳng may, một vật kì lạ trong túi áo khoác của anh rơi ra rồi lăn tới mũi chân tôi.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ