Chương 22

553 64 73
                                    

Tôi cứng đờ người, cả cơ thể giống như đang bị một luồng khí lạnh xâm chiếm. Từng bước chân của tôi run rẩy tiến vào trong phòng, bàn tay mò mẫm lên chiếc nệm vẫn còn vương hơi ấm của đứa trẻ. Tôi há miệng muốn kêu lên gọi người nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được thanh âm nào. Tôi cứ ú ớ nhìn quanh khắp phòng rồi bắt đầu điên cuồng lật tung đồ đạc trong phòng lên. Tôi cứ ấp úng gọi:

"Con ơi... con ngoan của cha... con đâu rồi? Đừng trốn nữa, ra đây cha cho con uống sữa nào..."

Nhưng vẫn không một tiếng động nào hồi đáp lại những lời tôi nói. Tôi ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc nức nở. 

"Tiền bối! Anh sao thế?"

Tôi đau khổ quay lại thì thấy Lý Thiệu Hy và một cô y tá đang đứng đằng sau mình. Trên tay Lý Thiệu Hy là đứa con nhỏ của tôi. Tôi như người sắp chết vớ được cọc, đứng bật dậy lao tới chỗ Lý Thiệu Hy, đưa tay ôm lấy con gái vào lòng thật chặt. Cô y tá thấy mặt mũi tôi nước mắt nước mũi tèm lem liền đưa khăn giấy cho tôi. Lý Thiệu Hy sau khi biết tôi lo lắng vì không thấy đứa bé đâu liền gãi đầu áy náy nói:

"Là lỗi do em. Ban nãy em đi có việc về, thấy đứa nhỏ đòi ẵm nên em ẵm nó đi chơi một tí mà quên báo anh. Tiền bối, em xin lỗi..."

Tôi lau nước mắt đầm đìa trên mặt, mỉm cười nhìn con bé rồi nói:

"Không sao. Con bé vẫn bình an vô sự là được rồi."

Có lẽ cuộc gặp gỡ với Anton vừa rồi làm tôi bị ám ảnh mãi không dứt ra được nên khi nhìn thấy Tống Ngân Tích tới, tôi lập tức bảo anh làm thủ tục ra viện cho con. Tống Ngân Tích khẽ trách tôi tại sao con bé ốm mà không báo với anh nhưng tôi không còn tâm trạng nào để trả lời câu hỏi đó. Tôi luôn có cảm giác có một đôi mắt lúc nào cũng chằm chằm dõi theo mình. 

Tống Ngân Tích dù sao cũng nghe lời tôi, rất nhanh đã trao đổi tình hình với bác sĩ để làm thủ tục ra viện cho đứa nhỏ. Con bé đã hạ sốt, nhưng bác sĩ yêu cầu chúng tôi tiếp tục theo dõi con bé tại nhà. Tôi ẵm con trong tay, bọc kín nó lại bằng chiếc chăn len nhỏ, vừa đi vừa đảo mắt vòng quanh giống như sợ sẽ có người lao ra bắt nó đi mất. Tống Ngân Tích có lẽ cũng thấy thái độ khác thường của tôi nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, không hỏi han gì thêm. 

Khi về đến nhà, tôi liền khoá hết cửa nẻo rồi đặt con bé vào trong nôi. Con bé cười tít mắt, đồng tử như hai hạt trân châu nhìn tôi vô hại. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng mịn của nó, nhìn sự đáng yêu trên gương mặt nó mà tự nhủ với lòng rằng, tôi phải mãi mãi giữ con bé ở bên mình. Tống Ngân Tích đi tới, quàng tay ra ôm tôi từ phía sau. Trên cổ áo anh vẫn vương mùi trầm hương đặc trưng trong phòng làm việc. Anh nói với tôi ngày mai phải đi công tác xa vài ngày nhưng rất lo cho tôi và con ở nhà. Tôi bảo anh cứ yên tâm đi, thỉnh thoảng gọi về báo tin tức cho cha con tôi là được. Tống Ngân Tích xoay người tôi lại, cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đón nhận nhưng không mấy nồng nhiệt.

---

Ngày hôm sau, Tống Ngân Tích rời khỏi nhà từ sớm, có lẽ từ lúc cha con tôi còn đang say giấc nồng. Khi tôi tỉnh dậy, cả căn nhà đã vắng lặng từ lâu, bên ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng chim đang ríu rít chuyền cành trong nắng sớm. Tôi vươn vai ngáp một hơi dài rồi quay đầu nhìn sang chiếc nôi kê sát giường mình. Chiếc nôi lại một lần nữa trống không. Dạ dày tôi quặn thắt lại, chẳng lẽ Tống Ngân Tích đi công tác mà cũng mang con bé theo? Tôi lại tuyệt vọng nhảy xuống giường, đi khắp tầng hai để tìm con bé.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ