Chương 7

567 72 6
                                    

Lý Thiệu Hy khó hiểu nhìn tôi rồi ánh mắt lại hướng về phía khách sạn sang trọng. Tôi kéo tay Lý Thiệu Hy định chuồn lên xe ô tô thì đã có bóng người đứng chắn trước mặt chúng tôi. Đó là một người đàn ông mặc vest đen cao lớn như một đô vật. Tôi hốt hoảng nhìn ông ta giật lấy máy ảnh trong tay hai chúng tôi.

"Ngài Anton muốn gặp hai cậu".

Tôi lạnh sống lưng trong khi Lý Thiệu Hy vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chúng tôi bị tên vệ sĩ to béo đó tóm lấy như hai con búp bê, lôi xềnh xệch vào bên trong cánh cửa sáng chói ánh đèn. Chúng tôi bị ném vào thang máy rồi được đưa lên tầng cao nhất của khách sạn. Lý Thiệu Hy lúc này cũng dần cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nơi này, cậu ta bất giác nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi nắm tay nhau cứ như đang chuẩn bị công bố ngôi vị hoa hậu. Trán tôi đổ mồ hôi lạnh khi thang máy dừng ở tầng mười sáu. Ting một tiếng, cánh cửa bật mở, chúng tôi lại bị túm áo lôi ra ngoài. 

Dọc hành lang là những cánh cửa hoa lệ đóng chặt, tôi không tưởng tượng được đằng sau sự hào nhoáng ấy đang diễn ra những thứ kinh khủng gì. Anton đợi chúng tôi ở căn phòng cuối cùng, cánh cửa đỏ như máu được tên vệ sĩ nhẹ nhàng mở ra. Bên trong ánh đèn mờ ảo khiến tôi không kịp thích ứng. Lý Thiệu Hy thì co rúm người lại đứng bên cạnh tôi khi cánh cửa được đóng lại. Anton ngồi trên ghế sofa dài, trên tay hắn còn cầm điếu xì gà đang hút dở. Hắn quét mắt một lượt về phía chúng tôi, làn khói từ điếu xì gà cứ quẩn quanh trong không gian khiến tôi thấy cổ họng mình ngứa rát. Anton dập điếu xì gà đi, cầm lấy chiếc máy ảnh vừa rồi được tên vệ sĩ giao tới. Hắn mở máy, chăm chú xem những bức ảnh mà chúng tôi chụp được. Lý Thiệu Hy thì run rẩy nép sau lưng tôi cứ như đi phạm tội bị cảnh sát túm được. Lòng tôi cũng thấp thỏm nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Anton nhếch mép ném chiếc máy ảnh xuống ghế, nhướn mày nhìn thẳng vào tôi:

"Sao? Muốn chụp ảnh ta à? Cần gì chụp trộm, có cần ta tạo vài dáng để ngươi chụp không?"

Lý Thiệu Hy nhắm chặt mắt lắc đầu, bày ra bộ dạng hèn hạ thảm thương mà van xin:

"Đại... đại ca. Tôi không có chụp trộm ngài đâu. Chỉ là vô tình nhìn thấy đại minh tinh Gina nên muốn chụp vài bức chơi chơi".

Anton bấm nút trên bàn, lập tức một vệ sĩ bước vào. Hắn ta ngoắc tay ra hiệu cho tên vệ sĩ lại gần mình rồi thì thầm điều gì vào tai gã. Gã vệ sinh lập tức gật đầu lia lịa. Anton chỉ tay về phía Lý Thiệu Hy:

"Lôi thằng ranh con này ra giã một trận cho ta".

Lý Thiệu Hy sợ xanh mắt mèo, túm chặt lấy áo tôi không buông. Nhưng tên vệ sĩ khỏe hơn cậu ta rất nhiều, lập tức lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài. Tôi chua chát nhìn theo Lý Chiêu Hy, tự trách bản thân mình sao lại luôn gặp xui xẻo như thế này.

Lúc này trong phòng chỉ còn mình tôi và Anton, hắn từng bước từng bước tiến gần về phía tôi cho đến khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không dám ngẩng lên nhìn hắn, giống như sợ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hắn cơ thể tôi sẽ lập tức hóa đá. Anton túm mạnh lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu. Tôi ti hí mắt nhìn hắn, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn vương vấn trên sống mũi mình.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ