Chương 26

594 72 49
                                    

"Cậu chủ, tôi nấu bít tết cho cậu đây, cậu mau dậy ăn đi."

Shotaro gõ cửa phòng tôi nhưng cơ thể tôi lại biểu tình không muốn ngồi dậy mở cửa. Mấy ngày trở lại đây tôi bắt đầu thèm ngủ kinh khủng, trước kia tôi còn dành nguyên cả ngày chơi với con gái, nhưng bây giờ chỉ một, hai tiếng là mắt tôi bắt đầu díu lại. Tôi cứ như con gấu vùi mình ngủ đông không biết trời đất là gì, cả ngày chỉ muốn nằm dài trên giường không muốn ra khỏi cửa. Anton mấy hôm nay cũng rất bận rộn nên ít khi ghé qua chỗ tôi, tôi nghĩ thầm cũng tốt, ít nhất tôi cũng có được chút thời gian của riêng mình.

Tôi cố gắng lắm mới chui được ra khỏi chăn, mặc kệ đầu tóc bù xù và bộ pijama xộc xệch mà bước ra mở cửa cho Shotaro. Shotaro bưng một đĩa bít tết nóng sốt đặt lên trên bàn, tôi thấy bụng của cậu ta đã lớn lên không ít. Lúc này, tôi không kìm được tò mò mà nói.

"Cậu mang thai mấy tháng rồi?"

Shotaro thoáng giật mình khi nghe tôi hỏi câu hỏi đó, tôi thấy điệu bộ lúng túng của cậu ta thì đành giải thích.

"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu không muốn nói cũng không sao."

"Năm tháng rồi. tôi mang thai được năm tháng rồi."

Tôi vừa ngồi xuống trước bàn ăn thì nghe Shotaro lí nhí nói. Mang thai năm tháng mà vẫn đi làm những việc tay chân nặng nhọc như thế này sao, như vậy sẽ tổn hại tới đứa nhỏ trong bụng.

"Cha đứa nhỏ... có biết chuyện không? Sao lại để cho cậu đi làm những công việc thế này?"

"Anh ấy... anh ấy không biết ạ. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng, hiện giờ anh ấy đang phải đi công tác rất xa."

Tôi thở dài, những Omega ngốc nghếch, ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng phải phụ thuộc vào một tên Alpha mà tồn tại. Đó là lí do vì sao nếu không có bối cảnh tốt hay mối quan hệ thân sơ với một gia đình Alpha hùng mạnh nào đó thì Omega như chúng tôi mãi mãi cũng chỉ là thứ mà lũ Alpha lợi dụng và trêu đùa.

"Cũng nên cho anh ta biết sớm đi, cứ như thế này sẽ không ổn đâu." - tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ Shotaro, cậu ta gật đầu nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc, có lẽ có ẩn tình nào đó mà tôi không biết chăng? Tôi không dám đào sâu thêm nữa, sợ chạm vào một vết thương lòng nào đó của Shotaro. Tôi kéo đĩa bít tết lại gần, cầm con dao lên chuẩn bị xẻ một miếng. Mùi hương thảo lẫn với mùi dầu mỡ từ miếng thịt bay lên và chạm vào khứu giác của tôi. Một cơn buồn nôn khủng khiếp đột nhiên dâng tràn trong cổ họng, toàn bộ dạ dày của tôi như có một đợt sóng cuộn lên, tôi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tất cả những thứ trong bụng ra. Shotaro thấy vậy vội chạy tới vuốt vuốt lưng tôi.

"Cậu chủ làm sao vậy? Đồ ăn tôi làm tệ lắm ư?"

"Không..." - tôi xua tay ra hiệu cho Shotaro đừng hiểu lầm. Tại sao chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi mà tôi lại buồn nôn tới mức đó? Chẳng lẽ tôi bị bệnh gì chăng, hay do trời đất dạo này đã sắp sang hạ nên cơ thể tôi chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của thời tiết? Bụng tôi lại quặn lên, tôi ôm bồn cầu nôn thêm mấy lần nữa cho tới khi trong bụng không còn gì nữa mới ngưng.

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ