"Bác... bác sĩ. Em bị làm sao vậy ạ?"
"Cậu mang thai rồi."
Tôi như chết lặng. Tôi mang thai ư? Tôi bật dậy từ trên ghế, hốt hoảng hỏi lại:
"Bác sĩ nói sao ạ? Em mang thai ấy ạ?"
"Ừ, theo tôi xem ảnh siêu âm thì cũng phải ba tháng rồi. Thời gian này không có cảm giác nghén à?"
Tôi lắc đầu. Thực sự ba tháng qua cơ thể tôi không có phản ứng nào khác thường ngoại trừ việc đau bụng. Tôi vô thức đưa tay chạm vào bụng mình, mơ hồ cảm nhận được một sự sống đang dần dần hình thành bên trong tôi. Bác sĩ kẹp lại hồ sơ rồi đưa cho tôi, dặn tôi phải về ăn uống bồi bổ đầy đủ, cái thai phát triển nhưng hơi yếu, nếu tôi còn ăn uống kiêng khem nữa thì rất dễ bị hư thai. Tôi chần chừ cầm hồ sơ khám bệnh trên tay, cứ ngồi thừ người ra trên giường mãi. Bác sĩ có lẽ đọc được cảm xúc của tôi lúc đó, ông ta vừa viết bệnh án vừa nói:
"Còn nếu cậu có ý định khác thì chúng tôi có dịch vụ phá thai ngay tầng ba, lên cầu thang rẽ trái phòng ba lẻ hai. Nhưng làm gì cũng suy nghĩ cho kĩ. Cơ địa cậu yếu lắm, cái thai cũng ba tháng rồi, nếu mà phá đi thì ảnh hưởng lớn đấy."
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi bước ra ngoài, lòng thì ngổn ngang bao suy nghĩ.
Đứa trẻ này, tại sao con lại đến đúng lúc cuộc sống của cha đang hỗn loạn nhất. Cha không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc, vậy tại sao con lại lựa chọn nơi này? Tôi như người vô hồn bước từng bước lên tầng ba, phòng ba lẻ hai xuất hiện trước mắt tôi. Tôi định đưa tay gõ cửa thì nghe trong phòng phát ra tiếng khóc nức nở. Bàn tay tôi lại ngập ngừng. Cửa phòng thoáng chốc mở ra, một người phụ nữ mặt tái dại lảo đảo bước ra khỏi phòng, bên cạnh là một vị y tá đang cầm một túi bóng màu đen không nhìn rõ chứa vật gì. Tôi thấy một giọt máu chảy ra từ túi, rơi xuống nền đất sáng bóng. Vị y tá đưa túi cho người phụ nữ kia rồi dặn dò vài câu, sau đó quay sang tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới:
"Cậu này làm gì? Cũng định phá hả?"
Tôi giật mình lắc đầu:
"Không ạ. Em không có, chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi."
Tôi nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng sầm lại trước mặt mình, lúc này trái tim đang treo lơ lửng của mình mới trở lại lồng ngực. Tôi xoa xoa bụng, thực sự tôi không có can đảm làm việc này.
Tôi trở về phòng, nằm vắt tay lên trán. Bụng tôi thi thoảng giật giật vài cai giống như sinh linh bé nhỏ kia đang muốn báo hiệu cho tôi biết tới sự tồn tại của nó. Tôi vỗ nhẹ lên bụng:
"Ngoan nào."
Nó giống như hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, lập tức im bặt. Tôi nhìn hình ảnh siêu âm trên giấy, nước mắt chực trào ra. Cha của nó làm gì còn ai khác ngoài tên Anton kia cơ chứ? Nếu tôi quyết định sinh nó ra thì sau này tôi phải giải thích với nó thế nào đây? Rằng người cha kia của con cưỡng bức ta thì mới có con sao? Rồi mỗi khi nhìn thấy nó có phải tôi sẽ lại nhớ tới gương mặt của hắn không? Đầu óc tôi cứ quanh quẩn giữa hai luồng suy nghĩ giữ đứa trẻ hay bỏ nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tay
FanfictionAuthor: GG Pairing: WonTon, EunBin (thứ chính), SungTaro (phụ) Category: ABO, bá đạo công, mỹ thụ, giả tưởng, sinh tử văn Raiting: NC-17