Chương 19

531 74 74
                                    

Từ sau khoảnh khắc chạm mặt Duệ Khải ngày hôm qua, đứa bé trong bụng tôi cả đêm không để cho tôi được yên. Tôi mất ngủ cả đêm, cứ phải vừa nằm vừa vỗ về nó để nó đừng làm tôi khổ sở nữa. Liễu Trí Mẫn cho phép tôi nghỉ có lương một tuần, cô ấy còn dặn tôi không được làm việc nhà mà chỉ được nằm một chỗ. Ngày hôm sau, Lý Thiệu Hy đi làm, nó đi ngang qua phòng tôi hé cửa nhòm vào. Tôi bị tiếng cửa kẽo kẹt làm cho tỉnh giấc, đưa đôi mắt thâm quần nhìn ra phía cửa. Lý Thiệu Hy tưởng tôi bị ốm, vội chạy vào hỏi:

"Tiền bối, anh làm sao thế? Ốm ư?"

Tôi giả vờ gật đầu. Lý Thiệu Hy lo lắng muốn xin nghỉ làm để ở nhà trông tôi nhưng tôi đã đuổi khéo nó, tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Lý Thiệu Hy đi rồi, chỉ còn mình tôi trong căn phòng trống vắng. Tôi nằm lăn qua lộn lại, đứa bé trong bụng có lẽ đã quậy phá cả đêm nên giờ này mới yên tĩnh được một chút. Tôi nằm không mãi cũng chán, bèn thử ngồi dậy một cách chậm rãi. Không có vấn đề gì. Tôi đánh bạo bước xuống giường, bàn chân trần của tôi chạm đất lập tức một luồng khí lạnh lan toả khắp cơ thể. Tôi ngó quanh, kiếm một đôi dép lê rồi mở cửa bước ra phòng khách. 

Lý Thiệu Hy giữ gìn nơi này rất sạch sẽ, tuy có nhiều đồ vật linh tinh nhưng lại được sắp xếp rất khoa học và gọn gàng. Từ khi dọn vào đây, đây là lần đầu tiên tôi có thời gian đi thăm thú nơi này một cách kĩ lưỡng. Tôi nhìn đống bát đũa trong bồn vẫn chưa rửa, có lẽ hôm qua Lý Thiệu Hy đi làm mệt quá. Tôi bèn tiện tay mở tivi rồi ngứa ngáy mà xắn tay áo lao vào giải quyết đống bát đũa. Trên tivi lại đưa một tin tức.

"Đám cưới của thiếu gia Anton và thiếu gia Duệ Khải ấn định tổ chức vào ngày mười tám tháng chín tới đây."

Bàn tay tôi đang với lên kệ để úp bát thì bỗng khựng lại, chiếc bát sứ trong tay tôi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lúng túng cúi xuống dọn, không nhớ ra mình đang dùng tay không nhặt mảnh sứ. Kết quả là bị mảnh bát vỡ sắc nhọn cứa một đường trên đầu ngón tay, máu rỉ ra trông vô cùng chói mắt. Tôi đưa vết thương lên miệng ngậm, đôi mắt hướng về chiếc tivi vẫn đang ra rả nói về đám cưới thế kỉ của Anton và Diệp Khải. Một vài hình ảnh của Anton đang nắm tay Diệp Khải bước trên đường bị cánh nhà báo chụp lại được đưa tràn lan trên màn hình. Đứa trẻ trong bụng tôi đột nhiên lại quẫy đạp mãnh liệt. 

Tôi tìm urgo băng lại vết thương rồi bước vào phòng ngủ, lấy ra tờ giấy siêu âm. Tôi không muốn nghe cái tin tức thừa thãi kia thêm một lần nào nữa liền với lấy điều khiển tắt đi rồi ngồi xuống ghế. Tôi giơ tờ giấy siêu âm lên cao để ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên. Tôi miết đầu ngón tay theo hình ảnh bào thai bé xíu còn chưa rõ hình người trên giấy, khoé miệng nở một nụ cười. Tôi thì thầm với đứa nhỏ trong bụng:

"Con nhìn này, đây là hình ảnh của con bây giờ đấy. Sau này khi con lớn lên, cha sẽ kiếm tiền mua một cái máy ảnh rồi chụp cho con thật nhiều bức ảnh nha!"

Đứa trẻ giống như hiểu những gì tôi nói, nó chỉ đạp nhẹ một cái rồi nằm im như đồng tình. Tôi thấy mí mắt mình như díp lại, liền tạm thời ngả lưng xuống ghế chợp mắt một chút, dự định lát nữa dậy sẽ giặt nốt quần áo cho Lý Thiệu Hy. 

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ