Chương 13 (H)

1K 81 29
                                    

Sau cú sốc ngày hôm qua, tôi thực sự đã lăn ra ốm một trận. Đêm hôm đó, cả người tôi phát sốt, giữa tiết trời đông mà người tôi toát đầy mồ hôi, đầu óc thì choáng váng như vừa bị ai đánh một cú. Tôi húng hắng ho, cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng. Giữa cơn mơ màng, những hình ảnh kinh khủng lúc trước cứ xoẹt qua trong trí nhớ của tôi. Đương lúc khó chịu, một cảm giác mát lạnh ập tới khiến cơ thể tôi được giãn ra, cảm giác đó giống như cơ thể đang bị bỏng mà gặp một làn nước lạnh, thoải mái dễ chịu vô cùng. Thứ lạnh lẽo đó bao bọc lấy cơ thể tôi, còn chậm rãi xoa lưng cho tôi nữa. Cơn sốt giống như được hạ xuống phân nửa, cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng tôi liền được dập tắt. Tôi nép sâu vào thứ đó, mong được "nó" ôm tôi mãi để tôi có thể vượt qua đêm nay. 

Rạng sáng, tôi choàng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình. Quả thật tôi đã hạ sốt, cơn đau đầu ngày hôm qua cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng cơ thể vẫn uể oải. Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Tống Ngân Tích. Tôi không để ý thời gian nên có lẽ đã làm phiền giấc ngủ của anh ta. Mấy hồi chuông reo lên Tống Ngân Tích mới nghe máy, giọng nói còn đang ngái ngủ gọi tên tôi. Tôi đưa máy điện thoại ra xa, nheo mắt nhìn những con số đang hiện trên màn hình. Mới là năm giờ mười lăm phút sáng. Tôi vội xin lỗi Tống Ngân Tích, giải thích rằng hôm nay muốn xin nghỉ vì sức khoẻ không ổn. Tôi nghe giọng Tống Ngân Tích trở nên vội vàng hơn:

"Cậu làm sao? Gửi tôi địa chỉ để lát tôi qua".

Tôi không muốn làm phức tạp vấn đề, chỉ nói qua loa rằng mình bị cảm lạnh do hôm qua đi mưa về không lau khô người ngay. Tôi nói mãi, anh ta mở từ bỏ ý định tới thăm tôi. Tống Ngân Tích còn dặn tôi chú ý uống thuốc, nếu cảm thấy mệt quá thì gọi cho anh ta, anh ta sẽ đưa tôi tới viện kiểm tra. Tôi cảm động, sự quan tâm của lãnh đạo chỉ có thể chu đáo đến thế này là cùng. Sau khi nói chuyện xong với Tống Ngân Tích, tôi nhắn tin báo cho Lý Thiệu Hy rằng hôm nay tôi sẽ không đi làm rồi quảng điện thoại sang một bên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

 Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tôi mở mắt lần nữa, ánh nắng đã chan hoà ngoài cửa sổ. Quả nhiên là được ngủ đủ giấc, cơ thể tôi cũng tái tạo lại năng lượng rất nhanh. Tôi thấy trên chiếc bàn đầu giường có đặt một khay đồ ăn và vài vỉ thuốc. Tôi cầm lên nhìn ngó, hoá ra đều là thuốc bổ. Tôi thấy bụng mình cũng đang sôi lên biểu tình liền mặc kệ đồ ăn đã nguội ngắt mà ăn vài miếng lấy sức. Sau khi uống thuốc, tôi có ý nghĩ muốn xuống giường đi dạo. Dù sao cứ nằm mãi trên giường dưỡng bệnh như thế này cũng không phải là thượng sách, có khi lại còn khiến tôi mệt mỏi thêm. Ánh nắng ngoài kia ấm áp quá khiến tôi không kìm được sự háo hức trong lòng. Trời dù nắng nhưng gió vẫn lành lạnh khiến tôi nổi da gà. Tôi thấy hối hận vì chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh trong tiết trời này. Tôi lang thang đi dọc con đường lát sỏi, cảnh vật xung quanh vắng lặng, chỉ lác đác vài ba người hầu đang cắt tỉa cây. Họ nhìn thấy tôi thì e dè cúi đầu, tôi vẫy tay chào lại nhưng không ai trong số bọn họ đáp lại. Tôi hụt hẫng cúi đầu bước đi. Có lẽ họ sợ tôi, vì tôi là người duy nhất có thể tiếp cận Anton gần như vậy chăng?

Tôi cứ đi mãi trong vô định, đi qua cả những ngóc ngách tôi chưa từng lui tới bao giờ. Khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những bụi hoa, tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau. Tôi không có ý định tò mò nhưng vì nghe thấy tiếng của Anton nên tôi vô cùng hiếu kì, hắn không đi làm sao? Tôi khẽ khàng nhón chân bước lại gần, một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mặt tôi. Nếu không để ý kĩ thì có lẽ sẽ ít người phát hiện ra nơi này vì nó thực sự được những bụi cây xung quanh nguỵ trang quá hoàn hảo. Tôi nhòm qua khe cửa, quả nhiên là Anton. Hắn ta ngồi trên chiếc ghế đẩu, trên tay không ngừng mân mê chiếc bật lửa. Người còn lại quay lưng với tôi nhưng tôi thấy bóng dáng đó rất quen, hình như chính là người hôm qua đi cùng Anton. 

[HOÀN] [TonBin] Lòng bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ