Chị trở về thật rồi

6.3K 509 13
                                    

Đêm dần buông xuống trên thành phố, Lisa dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc.

Cô thuần thục mở cửa bước vào, từ lúc Lisa đi ba mẹ cô vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp nên vẫn giữ nguyên tính sạch sẽ.

Việc đầu tiên Lisa muốn làm là đến bên mấy chậu cây ở cửa sổ, cô dùng bình nước nhỏ tiếp thêm sức sống cho chúng.

-" Chắc bọn mày cũng nhớ chị ấy lắm phải không? Chị chủ xinh đẹp thế kia mà"

Trong không gian yên tĩnh đâu đó lại truyền đến tiếng khóc, lúc gần lúc xa, Lisa cũng nghe thấy.

Trực giác mách bảo một cảm giác đặc biệt, cô theo lối cũ bước lên từng bậc thang.

Còn nhớ những lần Chaeyoung khóc trước mặt cô, cảm giác tồi tệ ấy ăn vào tận xương tủy Lisa, làm sao cô có thể quên được.

Từng tiếng nấc cứ rõ dần rõ dần, Lisa dừng lại trước cửa phòng ngủ.

Nơi này từng là nơi cả hai gối đầu, chung chăn sưởi ấm, trải qua ngọt đắng cùng nhau, trái tim Lisa lại bỗng nghe đau nhói.

Tiếng khóc bên trong là thật không thể là giả, bằng mọi giá cũng không thể là nghe lầm. Bàn tay Lisa run run chạm vào tay nắm cửa, cô dứt khoác đẩy cửa đi vào.

Tiếng khóc bỗng chốc dừng lại, Chaeyoung ngồi thu mình ở góc phòng mắt lắm lem nước. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Lisa, bên dưới còn là một xấp thư tay mà Lisa đã viết cho nàng suốt quãng thời gian cô chờ nàng ở đây.

Lisa như chết lặng trong giây phút ấy. Hình ảnh trước mắt khiến cô không biết nên vui hay buồn, chỉ là trái tim trong lồng ngực này như đã không còn thuộc về cô nữa.

-" Không phải... không phải ảo giác đâu, chị ấy về rồi... về thật rồi"

Khóe môi Lisa run lên, mắt không còn dao động nổi mà chỉ nhìn về một chỗ.

-" Chị à..."

-" Lisa... hic"

Chaeyoung lại òa khóc, thậm chí còn lớn hơn khi nảy, nàng lao đến ôm lấy Lisa.

Lisa có hơi ngỡ ngàng, cảm nhận được da thịt mình nóng ran, tim trong lồng ngực đập mãnh liệt.

Mùi hương trên mái tóc nàng, bàn tay nàng chạm vào cô, tất cả đều là thật.

-" Lisa... hức... con của chúng ta... hức"

Lisa nhất thời chỉ biết đáp lại bằng cách xoa xoa tấm lưng của Chaeyoung. Gần ba năm, chính xác là gần ba năm cô không cảm nhận được những điều này.

-" Chị nói sao?"

-" Hic... Lisa... con... chúng ta đã có con"

Lisa cảm giác như tai bỗng ù đi, không phải cô không muốn tin những gì Chaeyoung nói mà là nó quá bất ngờ đến mức cô không thể nhanh chóng thích nghi.

-" Chị biết... hic... em có thể sẽ không tin chị... hic... nhưng mà chị đã sinh cho em một tiểu công chúa và bây giờ chị đã để lạc mất con... hức... Lisa à..."

Chaeyoung nghẹn ngào không thể nói thêm lời nào nữa, nàng gục mặt vào ngực Lisa mà nấc nghẹn từng hơi.

Lisa ôm nàng, mang vòng tay ấm vỗ về cô gái mà mình thương.

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ