Giống y như đúc

5.3K 470 48
                                    

Đường phố Seoul dần vào xuân, những nụ hoa anh đào cũng dần chớm nở dưới tiết trời tháng ba.

Một cô bé được đặt trong xe đẩy, miệng còn ngậm bình sữa, mắt lại ngước lên nhìn cây anh đào.

Chẳng biết là ai vào tiết trời lành lạnh này lại bỏ một đứa bé ở đó.

Chuyến xe buýt dừng lại, một người mặc quân phục lục quân bước xuống, vai mang balo rất to, tay còn xách theo đồ đạc lỉnh. kỉnh.

-" Tiểu Li à"

-" Lalisaaa, chào mừng trở về"

Lisa quay đầu, ba mẹ cô cùng đám bạn đứng bên gốc cây từ lúc nào, họ nhìn cô mỉm cười mà ra sức vẫy tay.

Thoáng mà đã hai năm rồi, Lisa hít một hơi, không khí ở đây đúng là dễ chịu.

" Phải chi chị cũng đến đón em thì hay biết mấy".

Lòng cô chợt thấy đôi chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng phải cất đi.

Dữ dội nhất vẫn là Jennie, chẳng biết luyện giọng thế nào mà lại có thể hét to đến thế.

-" Lalisaaa bẩn tính trở về rồi"

-" Aish, cậu nói ai bẩn tính thế hả"

Lisa bước đến, việc đầu tiên là cốc đầu Jennie, ai bảo cậu ta thấp hơn Lisa một cái đầu chứ.

-" Aaa"

Jennie ôm đầu mà phồng má, đợi đấy, bà đây về mách Jisoo unnie cho xem.

-" Hai cái đứa này gặp nhau lại cứ như chuột với mèo"

Mẹ La xoa đầu cô, không kiềm nổi nhớ thương mà nựng má con gái.

-" Chúng ta về thôi"

Ba cô mở sẵn cửa ô tô, chỉ chờ lên xe là về.

Lisa thu dọn hành lí lên xe, lúc này lại chợt nhận ra có điều bất thường.

Chiếc xe đẩy dưới gốc anh đào vẫn ở đó, không có một ai trông coi.

-" Mọi người lên xe trước đi"

Cô chầm chậm đi đến dưới gốc cây ấy, phát hiện bên trong chiếc xe đẩy có một cô bé mặc váy hồng, tóc tết hai bên, má phúng phính khẽ nhìn cô.

Moi nhỏ chúm chím, hai má đã đỏ ửng lên vì lạnh.

-" Này, em bé à, sao lại ở đây một mình vậy hửm?"

Lisa vẫn kiên nhẫn nhìn bé gái xinh đẹp ấy, thời gian ở quân đội tính tình của cô thay đổi rất nhiều, trở nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn.

Cô lấy trong balo ra một cái khăn choàng rồi khẽ đặt nó lên người cô bé.

-" Lisa à, chuyện gì thế? Mau về thôi con"

Tiếng ba cô gọi lớn, Lisa vẫn không mấy khẩn trương, bởi vì nụ cười trên môi cô bé kia là thứ làm cô lưu luyến hơn cả.

Mẹ La chờ lâu mà bước xuống xe xem chuyện gì.

-" Con cái nhà ai thế này? Lại còn đặt ở đây?"

Bà vội đến xem, cẩn thận mà bế đứa bé lên.

-" Chẳng phải lúc nảy có một người phụ nữ ở đây cùng đứa bé sao, cô ta đâu rồi?"_ Ba cô khẽ nhìn mà cau mày.

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ