5

929 88 4
                                    

"Hôm nay tớ rất vui vì được ngồi chấm bài và trò chuyện cùng cậu. Cậu chấm hết cả đống bài kiểm tra luôn, cả phần của tớ. Vậy..."

"... cậu đã chấm tớ chưa?"

.

.

"Boo Seungkwan, ý cậu là sao?"

"Hì, tớ đùa thôi! Tạm biệt học trưởng nhé!" Em xốc balo lên rồi vẫy tay bước ra khỏi cửa, không nhanh không chậm khuất sau dãy hành lang dài được nắng chiều chiếu rọi. Choi Hansol ngơ ngác ôm tim đang đập nhanh biểu tình.

Gì vậy? Cái gì vừa xảy ra thế?

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía hành lang đã khuất bóng em, Choi Hansol đột ngột bị một lực tác động mạnh vào đầu khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Còn định quay qua mắng người nào đó độc ác dám đánh hắn nhưng may là phanh kịp, nếu không là đời hắn tàn canh.

"A ui..." Hắn ôm đầu.

"Choi Hansol, thầy gọi em ba bốn tiếng mà em không ừ hử gì? Đầu óc bay lên mây rồi sao?"

"Dạ... em xin lỗi!"

"Ừ không sao, chấm đến đâu rồi?"

"Bọn em chấm hết phần thầy giao rồi ạ, có gì thầy xem xét lại giúp em". Hắn đưa xấp bài kiểm tra đã có đầy mực đỏ trên đó.

"Được, trễ rồi em về đi, thầy thấy tài xế đợi em hơn ba mươi phút rồi đó. Thầy cũng phải về đây!"

"Dạ vâng, em xin phép".

Choi Hansol lễ phép chào thầy Yoon Jeonghan rồi dọn dẹp ra về. Vừa ra đến nơi đã thấy xe nhà em chạy đi mất, hắn thở dài rồi đi đến chiếc xế hộp màu đen quen thuộc, tự nhiên mở cửa ngồi vào. Xe nhanh lao đi trong ánh hoàng hôn cam sẫm. Lại một ngày mệt mỏi và vô vị trôi qua với hắn... à không, hôm nay hắn đã ngồi lắng nghe một bạn nhỏ nào đó luyên thuyên về cún con đến nhức cả đầu. Tuy vậy hắn thấy rất thú vị, không biết là câu chuyện thú vị hay người kể thú vị nữa. Chắc do đã lâu rồi hắn chưa trò chuyện với ai vui vẻ đến vậy nên mới sinh ra cảm giác mới lạ thôi.

Sao cũng được, nói chung Boo Seungkwan đã góp thêm chút gia vị cho cuộc sống muôn phần nhạt nhẽo của hắn rồi.

***

Choi Hansol từ trên lầu xuống, trên người khoác một bộ quần áo đơn giản, gồm áo thun trắng và quần jogger xanh rêu có phần rút nhúm ở mắt cá. Hắn uể oải đi đến bếp uống một cốc nước, ngó quanh thì thấy mẹ kế của hắn đang quần quật trong căn bếp rộng. Mặc dù gia đình hắn giàu và có nhiều người làm, nhưng do bố hắn rất kén ăn nên tất cả các bữa trong ngày đều do mẹ kế của hắn đích thân chuẩn bị. Hansol chỉ nhìn mà không làm gì, cảnh tượng này quá quen với hắn, mỗi lần trông thấy đều khiến hắn liên tưởng đến mẹ mình và trong lòng có chút cảm xúc phức tạp.

Mãi nhìn và nghĩ về điều gì đó sâu xa, mẹ kế của hắn đã đến bên và vỗ vai nhằm gây sự chú ý. Choi Hansol để cốc nước lại chỗ cũ rồi nhìn bà.

"Hansol".

"Vâng?" Mặc dù lạnh nhạt với bà nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ lễ phép. Dù sao nói hắn ghét bà cũng không đúng mà thích cũng không phải. 

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ