16

733 65 1
                                    

Từ sau hôm Hansol và Seungkwan chính thức thành một đôi, Hansol đã cười nhiều hơn rất nhiều. Vấn đề này khiến cả đám bạn chơi cùng hắn nhất thời không thích nghi được. Hồi trước trò chuyện có vui đến nhường nào thì chỉ thấy mỗi cái mặt lạnh tanh đến đáng ghét của hắn. Còn bây giờ thì sao, lúc nào cũng thấy hắn nhe răng cười, trông thu hút hơn hẳn. Các bạn mến mộ hắn cũng thầm cất poster vào một góc, không phải vì sợ Seungkwan ghen, em bé hiền lắm. Điều họ sợ là Choi Hansol kia kìa, hắn là sợ em bé không vui nên tự giác xua đuổi những ong bướm vây quanh.

Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác, Choi Hansol uể oải ngồi ở phòng hội đồng đơn độc xử lý văn kiện về học sinh của trường. Sắp tới lễ trại truyền thống cuối năm của học sinh lớp mười hai, hắn được giao phó phải sắp xếp địa điểm đi chơi cho cả khối. Cả đêm qua Choi Hansol mò mẫm mãi các địa điểm đẹp giá phải chăng ở Seoul mà không tìm ra. Cuối tuần phải nộp về cho ban giám hiệu rồi cho nên hiện tại hắn có chút khẩn trương. Dự định sẽ chọn mấy địa điểm của những năm trước, nhưng hắn suy đi nghĩ lại rồi cũng đổi địa điểm cho mới mẻ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Choi Hansol chống tay lên trán đỡ lấy đầu mình, chậm chạp lên tiếng.

"Vào đi"

'Cạch' một tiếng, cánh cửa hé mở. Nhưng lại chẳng nghe ai lên tiếng, Choi Hansol ngước mặt nhìn thì thấy chút ánh sáng ngoài trời lọt qua khe cửa mở, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Đừng có nói ban ngày ban mặt hắn lại gặp thứ không nên gặp nha.

"Ú òa học trưởng ơi!" Seungkwan tinh nghịch thò đầu nhỏ vào, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như mọi khi.

Hắn thở phào, tay ngoắc ngoắc bạn nhỏ vào. Seungkwan không ngần ngại lon ton chạy vào trong, cùng lúc đó hắn cũng kéo một cái ghế sang cạnh hắn. Seungkwan tiến đến ngồi vào cái ghế bên cạnh người yêu lớn, ngó xem trên bàn có cả đống giấy tờ, em chống hai tay lên cằm quay đầu nhìn hắn.

"Hansolie đang bận như vậy, tớ đến có làm phiền Hansolie không?"

"Tất nhiên là không".

"Hì, mà cậu đang làm gì đó?"

"Tôi đang xem lại chút tài liệu, với cả đang tìm địa điểm cho lễ trại cuối năm của khối mình".

"Cậu vẫn chưa tìm được hả? Để Seungkwanie giúp nha?"

"Ừm". Seungkwan nghe lời đồng ý từ hắn thì ngay tức khắc lôi điện thoại ra tra. Hansol yêu lắm cái bạn nhỏ này, tay vuốt nhẹ tóc bạn nhỏ rồi tiếp tục xử lý tài liệu còn dang dở.

Tầm mười phút sau, Boo Seungkwan hai mắt sáng như đèn pha quay sang vỗ vai hắn. Choi Hansol hạ bút ngước nhìn em, ánh mắt mang đầy nét cưng chiều nhìn người đối diện.

"Hansolie ơi, cậu thấy Công viên Seoul Grand thế nào?"

"Công viên Seoul Grand?"

"Phải đó, chỗ này hai năm trước tớ từng đến cùng bố và ba, nơi lý tưởng cho cắm trại hội nhóm. Phong cảnh đẹp, xung quanh còn có rất nhiều nơi để thăm thú nữa. Nếu ở đấy ba ngày hai đêm thì cực thích luôn đó".

"Bé thấy chỗ đấy được sao?" Từ hôm qua khi cả hai tạm biệt nhau lúc em về đến nhà, hắn liền nhắn tin cùng em. Rồi lại gọi em là 'bé'. Ban đầu có chút ngượng, nhưng có vẻ hiện tại em hơi quen rồi. Tuy nhiên trên má vẫn phủ tầng mây hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ