7

821 86 2
                                    

Từ cái ngày Boo Seungkwan, SinB và Choi Hansol ở sân bóng cũng đã gần một tuần, em bé vẫn đều đặn tặng sữa cho hắn và thành công giấu đi danh tính của mình.

Vẫn như bao lần, Boo Seungkwan đem sữa bỏ vào ngăn bàn cho Choi Hansol rồi vui vẻ tung tăng nắm tay SinB xuống căn tin. Em nghĩ nó chỉ như mọi ngày và chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng hôm nay lại khác. Bên ngoài cửa lớp A1, Kim Jiwoo ung dung đứng đó. Y thầm cười trong bụng, đúng là một dịp tốt mà.

Kim Jiwoo cẩn thận quan sát xung quanh, vừa hay lại thấy Choi Hansol khoan thai bước vào từ cổng trường. Y tự đắc, hiên ngang bước vào lớp. Lớp A1 hôm nay lại đột nhiên vắng vẻ đến lạ mặc dù đã có bốn, năm chiếc balo để ngay ngắn trên ghế. Cũng thật hay khi là cơ hội thuận lợi để y thực hiện kế hoạch.

Kim Jiwoo bước đến vị trí ngồi của hắn, mỉm cười đắc ý vờ như cúi xuống ngăn bàn hắn làm gì đó. Choi Hansol thư thả định bước vào lớp và đúng như kế hoạch, hắn nhìn thấy Kim Jiwoo làm hành động mờ ám ngay bàn hắn ngồi. Hắn không vội vào lớp mà đứng nép sang cạnh cửa sổ do thám tình hình. Lát sau Kim Jiwoo quay ra, lại vờ như ngó nghiêng, sau đó bước ra khỏi lớp. Choi Hansol nhanh nhẹn trốn vào, đợi y rời đi hẳn mới chạy vào lớp, ngó ngay xuống ngăn bàn. Phải, là nó - sữa dâu.

"Cậu ta là boo sao?"

***

Tiếng chuông giải lao vang lên, tất cả thở phào khi hai tiết học căng thẳng đã kết thúc bằng hai mươi phút giải lao, Choi Hansol uể oải nghe theo lệnh lớp trưởng Hwang đứng lên chào giáo viên cùng cả lớp, sau khi thấy cô đã khuất cửa, hắn mới dám nằm dài ra bàn than vãn. Nói thật suốt cả buổi học hắn chẳng thể nào tập trung nổi, không phải vì chuyện sáng nay đó sao? Choi Hansol thở dài mấy tiếng, cũng rất hiếm khi thấy bộ dạng ủ rũ của học trưởng Choi, à không, nói đúng hơn là chưa từng thấy. Biểu cảm đó cũng thu hút lấy bạn nhỏ có tính tò mò như Boo Seungkwan.

Em nhỏ sang A1 nhằm rủ SinB xuống căn tin vừa ăn sáng vừa kể cho cô nghe về chuyện em xin bố ba nuôi cún. Nhưng lại vô tình thấy crush mệt mỏi chuyện gì đó. Em nhỏ thương hắn lắm nên thay vì đi một mạch xuống căn tin với SinB như đã dự tính trong đầu sẵn thì em ghé lại bàn hắn mà rủ rê.

"Chào cậu nha học trưởng!"

Choi Hansol nghe giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, hắn bật dậy từ cơn suy sụp ngước lên nhìn em. Gương mặt tuy có bơ phờ nhưng vào mắt em vẫn rất đẹp trai đó nha!

"Chào cậu".

"Trông cậu mệt thế? Cậu ốm hả Hansol?"

"Không phải ốm, nhưng có hơi mệt một chút!"

"Hì, Hansol muốn đi ăn cùng bọn tớ không?"

"Được sao?" Choi Hansol mỉm cười nhìn em.

SinB khinh bỉ nhìn hắn. Hắn mà đi sao, trừ khi hội anh em của hắn lôi kéo rủ rê thì có vẻ khả thi đó. Cô thấy Boo Seungkwan cũng quá đề cao mình rồi! Đời nào Choi Hansol đồng ý chứ. Nhưng ai dè hắn đồng ý thật.

"Được thôi".

Gì? Đi thật á hả?

Choi Hansol trả lời tỉnh bơ trong khi SinB vẫn đang ngơ ngác toàn tập. Hắn dễ dàng đồng ý như vậy sao? Từ khi nào Choi Hansol mặt lạnh thành Choi Hansol mặt hiền vậy trời? Từ hôm qua đến nay Choi Hansol lạ lắm à nha. SinB xin phép load vài giây. Trái lại, Boo Seungkwan đã hí hửng tay trái nắm tay hắn tay phải nắm tay cô kéo đi. Trên đoạn đường từ lớp đến căn tin, SinB luôn liếc ngang liếc dọc hắn vì cảm thấy bản thân sắp mất đi cậu bạn thân này. Riêng hắn vẫn cứ nhởn nhơ như chẳng có gì, chuyện Kim Jiwoo cứ gác qua sau đầu, đi ăn với Seungkwan mới quan trọng hơn.

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ