4

943 98 8
                                    

Vẫn như thường lệ, Choi Hansol đến trường không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Lướt ngang qua bàn của SinB, Seungkwan niềm nở vẫy tay chào hắn. Hansol đương nhiên xem nó như một lời chào hỏi, thường ngày hắn không mấy quan tâm đến em, nhưng giờ lại khác một chút. Đột nhiên lại để ý một tí tẹo, chỉ một tí tẹo thôi.

Bước xuống bàn học quen thuộc, một thói quen vừa hình thành gần đây hắn ngó xuống ngăn bàn. Hắn thở dài, nó lại ở đây nữa này. Choi Hansol ngồi vào chỗ, cởi quai đeo balo bỏ sang bên cạnh rồi cầm hộp sữa dâu thương hiệu quen thuộc ngắm nhìn hồi lâu, tâm tình vốn đã không ổn bây giờ còn trầm trọng hơn.

"Chào mày sữa dâu".

"Tao đang rất không ổn, mày có giống tao không?"

Hộp sữa: ......

Cũng chẳng hiểu thế lực nào lại khiến hắn ngồi tâm sự với một hộp sữa dâu nữa, nếu không vì Choi Hansol nổi tiếng đẹp trai thông minh thì có mà nghĩ hắn điên khi cứ ngồi lầm bầm với hộp sữa vô tri.

"Sầu não vì chuyện của bố chưa đủ hay sao, sáng sớm còn phải đắn đo về chủ nhân của mày nữa? Nếu mày biết nói liệu mày có nói tao nghe ai đã trao tặng mày cho tao không sữa?"

Ngồi buôn chuyện cùng một hộp sữa chỉ biết im lặng, Choi Hansol hắn thấy mình đúng là thần kinh thật rồi. Ai đó hãy đến cứu rỗi hắn đi. Không biết người tặng hắn là ai cả, hắn nhìn quanh lớp, thật sự không có ai ngoài Boo Seungkwan là khác lớp với hắn. Chợt một ý nghĩ tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện lại chạy qua não bộ nhăn nheo không đúng lúc của hắn.

"Liệu có phải Boo Seungkwan không nhỉ? Cậu ta hay đến đây nhất... Chắc không phải đâu ha!"

Ý nghĩ đột phá lướt ngang, nhưng nhanh chóng bị họ Choi vứt phăng sang một bên. Hắn nằm dài trên bàn với tâm trạng ủ dột, vừa ngước lên đã thấy SinB đứng trước mặt chấp hai tay ra sau lưng nhìn hắn cười hì hì, phía sau còn có một chú thỏ nhút nhát nào đó lo lắng trốn sau thân hình nhỏ bé của cô.

"Chuyện gì vậy? Hai cậu định dọa chết tôi sao?"

"Không, không. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu".

"Cảm ơn".

"Ừ, Seungkwanie của tớ kể cậu đã giúp cậu ấy, cảm tạ học trường. Nếu không có cậu chắc bé nhỏ này tiêu đời mất rồi".

"Đúng, đúng, còn đâu là mặt xinh của tớ nữa ~"

Nói đoạn em bĩu môi xoa xoa hai bầu má tròn, SinB thương lắm cậu bạn của mình. Ngay cả cô đây là người hơi cọc tính còn rất bạo lực, nhưng mà chỉ gõ nhẹ đầu em đã khiến cô tội lỗi chết được rồi, mấy tên biến thái bên Daeshim còn dám động tay động chân. SinB mà gặp được thì đừng hòng hứa hai chữ lần sau!

"Được rồi không có gì, chuyện tôi nên làm. Ai trong tình thế đó cũng sẽ giúp cậu ấy thôi, không chỉ riêng tôi".

"Vậy được, từ giờ SinB sẽ không bỏ rơi bé nhỏ nữa nha".

Nói xong hai người dắt tay nhau tung tăng bỏ đi. Nói hắn không suy nghĩ sâu xa về quan hệ hai người này thì là nói dối rồi. Hắn thấy Boo Seungkwan và SinB chẳng khác nào một cặp yêu nhau cả, nói hắn nghĩ khác căn bản là hắn không thể. Hắn sẽ tin tình cảm hai người họ chỉ là bạn bè đơn thuần trừ khi Boo Seungkwan không thích con gái hay SinB không thích con trai, đúng vậy, chỉ có như thế thôi.

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ