38

468 54 0
                                    

Như em mong muốn trước đó, Choi Hansol sau hôm đấy đã không còn quan tâm em nữa. Rất tích cực mà tránh mặt em. Seungkwan dù hối hận thì có thay đổi được gì đâu. Có lẽ em đã làm hắn tổn thương rất nhiều và có lẽ Hansol không muốn tiếp tục thương một người vô lý như em.

Sang nhà hắn chỉ nhận lại từ mấy chị giúp việc rằng, "Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ" khiến Seungkwan bất lực không thôi. Rõ ràng chính là né tránh em mà. Hắn thật sự không muốn gặp em đến như thế cơ à?

Chuyện này Seungkwan chưa muốn kể cho gia đình hai bên nghe, sợ rằng phiền hà đến họ. Người lớn thì trăm công nghìn việc, không thể để chuyện của một cậu nhóc ngang bướng vô lý như em mà càng thêm mệt mỏi.

Tuy là không còn ngoan ngoãn như xưa nữa, nhưng Seungkwan vẫn rất hiểu chuyện.

Em biết sai, em sẽ tự mình sửa chữa nó.

Nếu trước kia dù ai đúng ai sai thì Hansol cũng đều sẽ là người xuống nước dỗ dành trước, thì bây giờ Seungkwan sẽ vì tình yêu của cả hai mà hạ mình hàn gắn lại.

Hansol thiệt thòi đủ rồi, hãy để lần này em là người nuông chiều hắn.

"Hôm nay bên Kinh tế có tiết sáng không?"

"Hình như có ấy, mình vừa thấy bọn họ ở ngoài sân kìa".

"Ờm thế cảm ơn nhé".

"Mà cậu hỏi làm chi, hôm nay cậu đâu có tiết sáng đâu?"

"Thì đúng vậy, nhưng bạn gấu lớn dỗi thì nên đến dỗ chứ. Cúp đây!"

"Gấu lớn dỗi gì chứ? Đừng nói nhà cậu nuôi gấu nhé Seungkwan, ơ alo,alo?"

Boo Seungkwan cúp ngang điện thoại, đứng trước gương trông lại bản thân xem đã xinh chưa, đủ đáng yêu hay chứ. Hôm nay nhất định phải hàn gắn lại mối quan hệ này, không thể tiếp tục khiến cả hai đều đau đớn nữa.

Em ra đầu đường bắt taxi, không ngừng hối thúc bác tài nhanh lên. Làm vị tài xế trung niên toát cả mồ hôi hột.

Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, Seungkwan đã có mặt tại trường đại học. Em hóa thân thành vận động viên điền kinh chạy như ai rượt vào khuôn viên trường học.

Choi Hansol kia rồi, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng như chuột dính mưa mà bước đi. Bạn nhỏ chống hai tay xuống đầu gối ra sức thở, hệt như muốt trút hết không khí của trái đất này vậy.

"Học trưởng, ơ nhầm... Hansolie!"

Hắn quay lại, thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ em mà tiếp tục bước đi.

"Ơ anh đừng phớt lờ em như thế mà". Em nhanh chóng níu tay hắn, gương mặt có chút gì đó gọi là tủi thân.

"Anh tưởng đó là điều em muốn?"

"Em nói thế bao giờ. Solie, nói chuyện với em chút đi".

"Không có thời gian, anh phải vào học nữa".

"Em không làm tốn nhiều thì giờ của anh đâu mà. Nha nha nha".

"Em đừng nắm tay anh nữa, bọn họ nhìn kìa!"

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ