11

809 73 3
                                    

Choi Hansol cùng đồng đội tập luyện rất chăm chỉ, trong tâm thế trả đũa những gì bọn Daeshim làm với Pledis nói chung và Seungkwan nói riêng.

Buổi chiều tan học, các học sinh háo hức chạy ngay đến sân bóng khi tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên. Những hàng ghế đã đông đúc người, hai đội bóng đại diện cho Pledis và Daeshim đều đã có mặt. Choi Hansol và đồng đội ngồi ở phía hàng ghế phải, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bên tụi Daeshim cũng đang ngồi ở đối diện, đưa mắt căm ghét về phía mấy người bọn hắn.

Sự xuất hiện của Seungkwan và SinB lại khiến khán đài thêm náo động, em và cô được hắn đặc cách cho ngồi gần chỗ nghỉ ngơi của họ, làm mấy bạn nữ sinh khác ghen tỵ không ngớt. Lee Chan vặn vẹo khớp, gương mặt vô cùng quyết chiến. Nghe bảo tụi này ghê gớm lắm, Lee Chan cũng muốn thử xem bọn Daeshim ghê gớm tới đâu hay chỉ được cái danh ba hoa khoác lác là giỏi.

Trọng tài trận đấu là Kim Mingyu - là đàn anh hơn tụi Lee Chan và Choi Hansol 1 tuổi, năm nay là sinh viên đại học, là một thành viên kì cựu của đội đồng thời cũng là cựu hội phó của trường. Đáng lí trận đấu hôm nay Lee Chan có ý muốn Kim Mingyu tham gia nhưng Kim Mingyu đã từ chối với lý do bị người yêu giận nên không có tâm trạng thi đấu, vì thế với tư cách là đội trưởng Lee Chan đành thở dài hết cách ngỏ lời kêu Mingyu làm trọng tài và được đồng ý. Dẫu sao là hội phó thì Kim Mingyu vẫn sẽ phân xử theo lẽ công bằng.

Boo Seungkwan nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Em nhìn thấy cái tên hôm trước bắt nạt em trước cổng trường, sợ rằng cậu ta sẽ làm hại đến Hansol của em. Trông cậu ta là biết người hay dùng bạo lực, lỡ may cậu ta ra tay với hắn thì biết làm sao?

Huýtttt....

Tiếng còi vang lên cùng lúc trái bóng được tung lên cao. Hansol cùng Seong-min tóe lửa nhìn nhau, cùng nhảy lên giành bóng nhưng có vẻ màn mở đầu này không suôn sẻ với hắn. Seong-min chụp được bóng, nở nụ cười đắc ý bắt đầu đường chuyền của mình. Choi Hansol ban đầu hơi cay cú, nhưng cũng không quan tâm nữa mà thuận theo đồng đội. Trận đấu cực kì gay cấn, gần hết hiệp đầu mà bóng từ đội này chuyền qua đội kia mãi vẫn chưa ai tiếp cận được rổ của đội đối phương.

Hai bên cổ động viên như nín thở, tiếng ồn trên khán đài im lìm khi Seong-min nhảy lên đánh một cú quyết định. Nhưng xui thay cho cậu ta, trái bóng lệch hướng nên đánh vào thành rổ bật ngược lại. Choi Hansol chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, lần này người cười đắc ý là hắn.

"Thật tiếc, cơ hội tốt như thế mà cậu chẳng thèm nắm bắt".

"Là do đội mày gặp may thôi!"

Kim Mingyu thổi còi kết thúc hiệp đầu. Hai đội về lại chỗ uống nước nghỉ ngơi. Seungkwan cầm chai nước được lấy từ thùng mon men lại cạnh hắn lo lắng hỏi han. Vừa nãy em thấy hắn chơi hăng say lắm, chắc chắn rất mệt. Đã thế lúc trọng tài thổi còi hết hiệp Choi Hansol dường như thở không ra hơi luôn. Mặc dù biết đã thi đấu là phải chơi hết mình, nhưng nhìn người thương chơi mệt đến mức này thì em cũng biết xót chứ bộ.

"Cậu uống nước đi nè".

"Cảm ơn".

"Tớ lau mồ hôi cho Hansol nha?"

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ