Buổi quây quần bên lửa trại đã kết thúc, sau đó là thời gian các lớp được sinh hoạt vui vẻ với nhau. Lớp nào cũng đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu để chế biến, vậy nên bây giờ là khoảng thời gian tụ họp nấu nướng của các lớp.
Boo Seungkwan đang đứng canh vỉ thịt nướng, xem em nhỏ cả nước bọt kia kìa, thiếu điều thịt chín là vào bụng Seungkwan ngay luôn ấy chứ. Seungkwan cũng chẳng thuộc dạng kén ăn đâu, nên thứ gì ăn được đều ở trong tầm ngắm của em.
"Seungkwan ơi, Hansol kiếm cậu".
Một bạn học đang xếp dụng cụ ăn cho lớp, thì thấy Hansol bước đến. Biết chắc là kiếm em nên đã hô hoán lên gọi em, ai ngờ biểu hiện vui mừng của em đâu không thấy, chỉ trưng ra hai má đã phồng to giận dỗi.
Hansol khó hiểu, không biết mình đã làm gì sai nên nhanh chóng cảm ơn bạn học kia rồi bước nhanh đến bên em.
"Tôi tới rồi đây, bé không vui à?"
"Sao tôi phải vui cơ?"
Đột nhiên xưng tôi như thế, họ Choi rén đó nha.
"Tôi làm gì sai, hử?"
Hansol vùi mặt vào vai em, hai tay siết lấy eo thon. Mặc dù bày ra bộ dạng nhõng nhẽo khó thấy, nhưng nó không làm Seungkwan bớt giận chuyện lúc nãy đâu à nha.
"Tránh ra, ai cho mà ôm?"
"Ôm người yêu chút mà".
"Người yêu nào cơ, tôi vẫn còn độc thân đấy nhé".
"Lại gì nữa đây, tôi làm bé giận à? Tôi nhớ tôi có làm gì đâu chứ bé? Nói tôi biết với, có thế mới dỗ được bé chứ".
"Tự làm sai tự biết đi".
Hansol lắc đầu nguầy nguậy trong hõm vai em, làm cho Seungkwan hơi nhột suýt chút đã bật cười. Nhưng mà với tâm thế vẫn còn mang cơn dỗi trong người, em phải giữ hình tượng lạnh lùng.
Umji đang tất bật bên này trông cũng khó chịu với màn xà nẹo của học trưởng, nên đã ra tay tương trợ.
"Thì là... cậu bạn bên A2 đó ạ. Tôi nói thế thôi, cậu tự suy nghĩ đi. Với lại chàng nhà chúng tôi nói nếu ai kia hái được sao Bắc Đẩu trên trời thì may ra được tha thứ".
"Cậu nói ra làm gì?"
"Phải nói thôi, để tên họ Choi ngốc nghếch không đúng lúc này biết mà dỗ cho mau, chứ chúng tôi cũng cay cay sóng mũi với hai cậu rồi, phải không mọi người?"
Umji buông một câu, rồi lại nhìn về mấy bạn khác trong lớp. Mọi người đồng loạt tán thành, nhất định không để hưởng sự ngọt ngào gấp đôi của hai cái người kia được. Độc thân cũng có lòng tự ái của độc thân, các người cứ xà nẹo vậy tụi này cũng biết bực đó.
"Đấy, nghe gì không? Mau tha lỗi cho tôi đi mà. Nhé, tôi sai rồi".
"Cậu sai gì đâu, là tôi tự bực tự dỗi thôi"
"Nào, tôi không nhớ là tôi đã làm gì với ai bên A2, nhưng mà làm bé dỗi là tôi sai. Tha nhé? Nhé nhé nhé?"
Seungkwan lắc đầu chắc nịch, rồi tiếp tục nướng thịt, mặc kệ bên tai là lời năn nỉ ỉ ôi của bạn trai.
"Làm được như Umji bảo đi rồi hãy nói tiếp".
"Hái sao ấy hả? Dễ mà?"
Seungkwan hiếu kì quay sang nhìn hắn làm trò. Choi Hansol với tay trên không trung làm bộ như đang cố với lấy mấy ngôi sao trên trời, rồi hắn nhảy một cái thật cao, sau đó chìa nắm tay của mình ra trước mặt em, hí hửng đáp.
"Đây, hái sao cho bé rồi này".
"Nào đâu?"
"Lại gần chút".
Choi Hansol gương mặt rất uy tín làm Seungkwan cũng nửa tin nửa ngờ đi đến gần, nhìn thật kĩ nắm tay của hắn xem họ Choi có thật là hái được sao hay không.
"Ta da ~ Ngôi sao tỏa sáng nhất đây!"
Hắn giở điệu bộ rất bí mật, từ cầm nắm bằng một tay lại thành hai tay, đợi khi em đưa mặt đến thật gần, Choi Hansol mở lòng bàn tay ra, rồi tạo hình bông hoa cho Seungkwan. Nụ cười tươi tắn khó thấy xuất hiện, Hansol ôm cả khuôn mặt em nhấc lên rồi hôn chụt vào môi nhỏ, cảm thấy có hơi buồn cười vì biểu cảm chưa hiểu chuyện gì của em.
"Nhìn đi, ngôi sao tỏa sáng nhất trong lòng tôi. Choi Hansol không tìm thấy ngôi sao rực rỡ nào ưng ý cả, ưng mỗi 'Bắc Đẩu nhỏ' này thôi đó".
"..."
"Sao trăng gì lúc này nữa, có bé ở đây là đủ lắm rồi".
"Cậu..."
"Úi, sao nhỏ chuyển màu rồi này, đỏ tươi luôn".
Choi Hansol đột nhiên nhí nhảnh lạ thường, chắc vì muốn dỗ cho bạn nhỏ hết giận đây mà. Seungkwan đỏ mặt với mấy lời nói ngọt đến sâu răng đó. Gì mà Bắc Đẩu nhỏ chứ, sến chết đi được ấy.
"Không dỗi nữa nhé, yêu lắm".
"Cậu đó.... lúc nào cũng thế. Tớ không nói nhưng tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ."
"Không đâu, sao mà nỡ chứ".
"Phải yêu tớ thật nhiều nhé?"
"Ừ, mê chết đi được ấy".
"ỌE!!!"
Mọi người nãy giờ dừng lại xem kịch hay, tưởng đâu Seungkwan như lời em nói sẽ dỗi một trận ra trò, còn định hóng xem tình hình dỗ bồ của hắn. Ai mà có ngờ, vừa rải tí thính mà Seungkwan đã nguôi ngay. Đúng là, Seungkwan dù sao vẫn là em bé thôi, nói ngọt xíu là bình thường lại ngay ấy mà. A3 không nỡ gả đi dễ dàng vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU
De TodoBoo Seungkwan thích học trưởng Choi Hansol từ lâu, mỗi ngày em đều bí mật tặng sữa cho hắn. ... "Thì ra suốt thời gian qua người đưa sữa cho tôi là cậu sao?" "Ừm... Cậu thích... thích nó chứ?" "Thích? Cậu không biết tôi ghét nhất là sữa à?" "Tớ... t...