3

983 93 0
                                    

Tiếng xe ùn ùn chạy tới, Boo Seungkwan ngước lên nhìn đã thấy ba cùng bố hốt hoảng chạy đến nâng người em đứng lên quay 360 độ. Em bé có chóng mặt đôi chút nha. Chưa kịp để em định lại thần trí thì ba Jongyul đã lên tiếng trước.

"Em bé ơi có sao không? Ai lại dám đánh bé bỏng của ba chứ?"

"Dạ ba ơi em không sao đâu ạ, em chỉ xém bị đánh thôi ba. Nhưng mà học trưởng tới kịp cứu bé đó ba, không là mặt xinh tan nát rồi huhu..."

"Học trưởng?" Lúc này bố Gyungho mới để ý đến chàng trai đang đứng kế bên dúi hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc nhìn về phía họ.

"Dạ đúng rồi ạ, là cậu ấy!" Em cười xinh chỉ tay về phía hắn.

Ba Jongyul cảm kích lại gần hắn đặt tay lên vai hắn nói gì đó, em nghĩ là lời cảm ơn chăng? Có lẽ là vậy.

"Cậu an toàn rồi nên về đi, tôi cũng phải về đây! Chuyện tụi Seong-min tôi sẽ xử lý".

Nói xong hắn bỏ đi lại phía xa nơi một chiếc xe khác đang đậu, tự nhiên mở cửa bước vào. Nhìn thôi cũng có thể đoán được chiếc xe đã chờ ở đó khá lâu, vậy mà Hansol lại mặc kệ vị tài xế kia ở đấy để trông chừng em. Tim em nhỏ như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc quá đi mất. Một hành động dù bé thôi cũng làm Boo Seungkwan cảm thấy vui sướng, Hansol mang lại cho em cảm giác rất an toàn và vui vẻ khi ở cạnh, còn phải kể đến có chút ngại ngùng nữa.

Sau mấy giây chiếc xe sang trọng cũng đi xa khỏi tầm mắt của ba người, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Seungkwan chớp mắt mấy cái rồi nhanh chân theo bố và ba về nhà.

Không khí trên xe im lặng, ba Jongyul ôm lấy em ngồi ở ghế sau ra sức an ủi. Hồi nãy nghe giọng nói đáng thương của em ba không thể nhịn được nổi, thương bé nhỏ vô cùng. Bố Gyungho thì mãi suy tư gì đấy, khuôn mặt trở nên khó coi. Mãi một lúc sau mới quay lại hỏi thăm em vài điều.

"Em bé của bố ơi".

"Dạ".

"Con không bị thương chứ?" Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là hỏi han tình hình con trai cái đã.

"Không ạ". Em lắc đầu.

"Bố thắc mắc vài điều, bé giải đáp cho bố được không?"

"Dạ được ạ". Em bé hóng hớt.

"Bạn nam vừa nãy, bố trông mặt rất là quen, hình như bố gặp ở đâu rồi ấy Kwanie à".

"Học trưởng Choi hả bố?"

"Đúng thế, bạn đó tên gì vậy bé?"

"Cậu ấy họ Choi tên Hansol, mà bố gặp cậu ấy ở đâu?"

"Bố không chắc, chỉ là thấy rất quen thôi". Bố Gyungho trầm tư nhưng vẫn tiếp tục xoay xoay vô lăng.

"Chắc là do người giống người thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh lái đến Bittersweet đi, chúng ta sẽ ăn ở đó!"

Bố Gyungho nhìn ba Jongyul qua gương chiếu hậu rồi gật đầu hiểu ý, chuyển làn rồi rẽ một hướng khác. Nghe đến tên nhà hàng quen thuộc, Seungkwan sung sướng như muốn nhảy cẫng lên, tay nhỏ vỗ nhẹ lên bàn tay ba Jongyul đang ôm lấy mình hí hửng nói.

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ