Mặc dù chỉ mới đầu năm học, các giảng viên đã giao phó cho học viên của mình cả mớ bài tập rồi dự án thuyết trình. Bọn họ chưa kịp hít chút không khí trường đại học đã phải bù đầu vào bài vở rồi.
Thế mới nói, bây giờ nhìn xuống mấy em cấp dưới, sung sướng hơn biết là bao.
"Sao ỉu xìu thế này?"
"Anh, đại học mệt thật".
"Gì đây, em chỉ mới học chưa được 1 ngày cơ mà".
"Thì đấy, mới học có 1 ngày mà đã mệt thế này rồi. Em không dám tưởng tượng mình sẽ chịu đựng 4 năm sắp tới như thế nào luôn đó".
"Nào, tỉnh táo lên. Đi ăn thôi Kwanie".
Choi Hansol xốc lại tinh thần cho bạn trai nhỏ, nhìn em èo uột dựa dẫm vào mình sau mấy tiết học buổi sáng nay. Hắn thương lắm, nhưng biết làm gì bây giờ. Vì tương lai sau này của hai đứa, phải cố gắng thôi.
Hắn đeo cặp sách của mình trên vai, không những vậy tay còn cầm theo cặp của em. Việc của Seungkwan chỉ là an ổn nắm tay hắn đến nhà ăn, mọi thứ để hắn lo.
Em ngồi nhịp chân lướt điện thoại giết thời gian trong khi đợi bạn trai quay lại. Bỗng nhiên có một nhóm bạn bước đến, thản nhiên ngồi xuống đối diện em - nơi vốn dĩ dành cho hắn.
"Xin chào bạn học".
"Có gì không ạ?"
Tuy kính ngữ vẫn đầy đủ nhưng thái độ của em cứ dửng dưng như không. Chút xíu đó thôi đã làm người đối diện mất tự nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Seungkwan vẫn nhịp chân xem điện thoại, chốc lại cười hì hì khi lướt trúng gì đó vui vui. Em thực sự không quan tâm đến sự hiện diện của người kia.
"Này cậu, cậu có nghe tôi không?"
"Nghe ạ".
"Này cậu!!!" Người nọ có vẻ nổi cáu, nên nói có hơi lớn. Xung quanh mọi người đều chú ý, khiến bọn họ ngại ngùng mỉm cười.
Seungkwan trước nay đều rất ngoan ngoãn, nhưng sao giờ lại tỏ ra thái độ như thế.
Chắc hẳn ai cũng sẽ bảo do Hansol chiều hư.
Nhưng sự thật là hắn không hề. Người dạy Seungkwan như vậy chính là các vị phụ huynh của hai đứa.
Phải, người lớn bảo với em nhỏ rằng em lên đại học, đã thế còn là "ma mới" của trường, rất dễ bị bắt nạt. Nhất là đối với bé cưng ngoan ngoãn Boo Seungkwan đây, cho nên mọi người đã dạy em phải như này như kia, thật đanh đá thật ngỗ nghịch vào - nhưng chỉ trong những trường hợp nhất định.
Là "ma mới" còn không thể ở bên Hansol suốt được nên không thể trông cậy vào sự bảo bọc của hắn, em bé phải tự đối phó.
Là như thế đó, nên giờ mới có một Boo Seungkwan trông đáng ghét đây.
"Cậu ơi, mọi người nhìn đó". Seungkwan cười tươi tắn, càng làm người kia tức xì khói, song cũng tiếp lời.
"Rồi ạ, cậu có chuyện gì cứ nói đi". Len lén cười một cái, Seungkwan buông điện thoại xuống rồi chống cằm nhìn đám người đối diện.
"Cậu... với Hansol là quan hệ gì?"
"Các cậu biết cậu ấy hả?"
"Tất nhiên. Choi Hansol mặc dù là sinh viên năm nhất, nhưng đã nổi tiếng khắp khoa rồi. Cậu không xem confession của trường đã đầy hình ảnh của cậu ấy sao? Ôi, người gì mà đẹp trai như thế..."
"Đẹp trai nhưng là của Seungkwanie rồi, mấy cậu khỏi nhá!!!"
"Thường thì á... trai đẹp thì chỉ để ngắm thôi. Nếu các cậu định hỏi về tôi với Hansol... thật ra bọn tôi là anh em".
"Thật không?"
"Thật mà, bọn tôi thân thiết từ thời cấp ba cơ. Thế nào, định tán Hansol à?"
"Cậu... cần thẳng thắn thế không?" Mấy cô nàng trước mặt em, có cả mấy chàng trai bày bộ dáng bẽn lẽn mà vuốt tóc.
Ôi, Boo Seungkwan nhõng nhẽo còn đáng yêu hơn nhiều.
Hứ, cái đồ đào hoa Choi Hansol, lần này hắn sẽ biết tay em.
"Kwanie ơi... ơ, ai đây?"
Choi Hansol hí hửng quay lại với hai dĩa thức ăn và nước uống trên tay, nhưng lại hơi chững lại vì đám người xa lạ bu quanh em nhỏ. Hắn có chút không thoải mái, gương mặt khó coi tiến đến ngồi bên cạnh Seungkwan.
"Dạ, bạn em".
Seungkwan nhau nhảu nhận lấy phần của mình, còn nháy mắt mấy cái ra hiệu cho hắn. Tuy nhiên Choi Hansol thực không biết em là đang có vấn đề gì về mắt.
"Em kết bạn nhanh thế cơ à?"
"Giỏi không?"
"Ừa, giỏi nhất!" Hansol yêu chiều xoa đầu em, còn kèm nụ cười tỏa sáng như mặt trời mùa hè.
Kiểu này làm mấy cô em chết ngất, hành động luống cuống cố giữ bình tĩnh trước hắn.
Thật không có tiền đồ!
"Đây, cho cậu". Seungkwan không biết đã tính toán gì trong đầu, mà chịu nhường lại phần sữa yêu thích của mình cho cô bạn đối diện - dù còn chưa biết lai lịch ra sao.
"Này, anh mua cho em mà".
"Không sao đâu, tụi mình là anh em với nhau, còn là đàn ông, sao để phụ nữ nhìn miệng thế được? Đừng keo kiệt thế chứ, anh nhỉ?"
"Anh em? Anh với em là ng-- ôi!!!"
Seungkwan phía dưới nhéo đùi hắn làm họ Choi trợn mắt nhìn, cũng vì thế mà kịp chặn cái miệng của hắn. Lại bày trò gì đây, dạo hè này hay trốn đi chơi với SinB rồi được dạy ba cái trò vớ vẩn là cái chắc đây mà.
Đúng vậy, SinB và các vị phụ huynh hợp sức thay đổi em bé nhà hắn rồi.
"Chúng ta là anh em.... Anh em!!!"
Hansol không rõ em nhỏ định bày cái trò gì, nhưng mà cũng không có ý định sẽ vạch trần. Có trách thì trách hắn quá cưng em đi, dù em nhà có làm gì hắn nhất định sẽ hùa theo - chuyện này cũng không ngoại lệ.
Dù có hơi không tình nguyện lắm.
"Anh anh em em cái quái gì chứ, học hành với em chưa đủ mệt sao bạn nhỏ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU
AléatoireBoo Seungkwan thích học trưởng Choi Hansol từ lâu, mỗi ngày em đều bí mật tặng sữa cho hắn. ... "Thì ra suốt thời gian qua người đưa sữa cho tôi là cậu sao?" "Ừm... Cậu thích... thích nó chứ?" "Thích? Cậu không biết tôi ghét nhất là sữa à?" "Tớ... t...