13

754 74 4
                                    

Sau hơn 2 tiếng hát hò, vừa hay cũng hết giờ hát, cả đám thu dọn mọi thứ rồi ra về. Lee Chan và Kim Mingyu hẹn nhau đi tăng ba và địa điểm là quán net, hai người vì thế tạm biệt mọi người trước rồi choàng vai bá cổ bước đi. SinB cũng phải đưa Umji về nên cũng tạm biệt luôn. Hiện tại còn em và hắn đứng nhìn nhau, ngại ngùng không biết nói gì.

"Ừm, cậu về sao?"

Hỏi ngộ, chả lẽ ngủ ở đây?

"Ưm, phải về chứ". Em gật đầu

"Thế cùng về đi, hôm nay tôi không đi xe".

"Nhà cậu tiện đường không?"

"Xa hơn nhà cậu một chút, nhưng không sao".

Boo Seungkwan gật nhẹ đầu rồi bước đi, Hansol cũng nối gót theo sau. Từ đây đến nhà em cũng mất tầm mười phút đi bộ. Hai người đi một đoạn khá xa, vẫn không ai nói câu nào. Bình thường em có nhiều chuyện để nói lắm, sao bây giờ nghĩ mãi vẫn không ra chủ đề gì cả. Đôi chân cứ bước đi mãi, em nhỏ cứ muốn nghĩ xem nên nói gì với hắn đây. Thế là tới nhà lúc nào cũng không hay, đi lố cả một đoạn dài. Hắn trông thấy mà bật cười, đứng trước cổng cho hai tay vào túi quần, gọi với theo.

"Seungkwan à, cậu đi lố rồi, quay lại nào".

"Ơ..." Seungkwan quay đầu thấy Hansol đứng im nở nụ cười. Em ngại ngùng đi tới, hai má tự giác đỏ ửng.

"Tới nhà rồi, cậu vào nhà đi".

"Ừm, tớ vào nhé, tạm biệt cậu".

Seungkwan vẫy tay tạm biệt, sau đó quay gót vào nhà. Đi được nửa đường, lại sực nhớ gì đó, nhanh chóng quay đầu vẫn thấy hắn âm thầm nhìn mình. Em lấy hơi, đi ngược lại chỗ hắn. Choi Hansol hơi ngạc nhiên nhướng mày, nhìn bạn nhỏ ban nãy đã đi mà bây giờ lại quay trở về. Không để hắn thắc mắc em đã lên tiếng trước.

"Hansol ơi". Em nhẹ giọng gọi

"Ơi...". Và hắn cũng ôn nhu đáp lại

Ngọt ngào quá, khác gì một cặp đang yêu nhau đâu trời.

"Thật ra tớ có nghe SinB nói là Hansol đang buồn phiền chuyện gia đình, lại không chia sẻ được với ai. Tớ cũng không biết nói sao để an ủi Hansol cho nên chỉ muốn nói vài câu ngắn gọn thôi.

Cho dù cậu có ra sao, hãy nhớ là còn Seungkwan tớ ở bên cạnh. Có gì cứ chia sẻ với tớ nha, đừng giấu giếm rồi chịu đựng một mình. Tớ vẫn luôn bên cậu mà".

Tớ vẫn luôn bên cậu mà.

Câu nói gây xác thương nhất trong ngày, quá ngọt ngào, ư hự, chịu không nổi.

Seungkwan rụt rè hôm nào đã can đảm nói ra hết lòng mình, lời nói tuy vụng về nhưng chân thành vô cùng. Hàm ý sâu xa không chỉ là để gửi lời an ủi đến nỗi buồn của hắn, mà chính là tâm tư bấy lâu em gửi cho người em thương. Nếu em đã can đảm nói ra, thì hắn cũng không thể giấu giếm được nữa.

"Seungkwan à, thật sự mà nói, tôi không còn coi cậu đơn thuần là bạn nữa rồi".

"..." Tại sao vậy?

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, nó cứ khiến tôi thêm yêu cậu hơn thôi".

"Hả?" Em vừa nghe cái gì vậy nè?

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ