43

483 55 0
                                    

Nhìn bản thân chỉnh tề trong bộ lễ phục tốt nghiệp, lòng Seungkwan lại dâng lên cảm xúc mà khó có thể diễn tả được bằng lời.

Chỉnh lại mũ cử nhân trên đầu, hôm nay Seungkwan chính thức tốt nghiệp đại học rồi.

Sân trường Yonsei đông đúc màu áo cử nhân, ai nấy đều háo hức áo quần và tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Họ tươi cười vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè và người thân.

Còn đâu ngày đầu đến Yonsei với bao nhiêu hồi hộp, bỡ ngỡ mà giờ đây sắp phải xa nơi này rồi. 4 năm đại học sao mà trôi qua nhanh quá, Seungkwan nhớ những ngày còn đầu bù tóc rối chạy deadline cho kịp, đến nổi ăn chẳng đủ bữa ngủ chẳng ngon giấc. Nhớ những lần tập kịch đến mệt bở hơi tai, nhưng nghe tiếng động viên lẫn nhau, mồ hôi đã hóa thành nụ cười.

Từng giai đoạn tốt nghiệp đều mang trong mình nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng có lẽ, thời điểm hiện tại là thời điểm đáng nhớ nhất, nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của những bạn trẻ. Họ tràn đầy ước mơ, hi vọng và kinh nghiệm để đối mặt với cuộc đời.

"Chúng ta trưởng thành rồi".

***

Cho đến tận bây giờ, Seungkwan mới có thể thoải mái í ới gọi Jongyul bằng ba. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều sinh viên, ba Jongyul ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ bây giờ đã cao hơn ba mất rồi, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của hai bạn nhỏ, nên bốn vị phụ huynh đều có mặt đông đủ. Sau khi chụp cả ngàn tấm với gia đình và bạn bè, Seungkwan đuối sức ngồi nghỉ mệt bên bồn cây. Em bé vươn mắt nhìn bốn vị phụ huynh đang nói chuyện với phụ huynh của các bạn khác mà cứ tưởng đâu họ đã thân từ lâu rồi cơ chứ.

Đột nhiên bên má truyền đến cảm giác lành lạnh, Seungkwan giật mình nhìn sang đã thấy Hansol áp miếng khăn ướt vào má em, trên tay hắn còn cầm theo hai hộp sữa.

"Lau mặt cho tỉnh nè bé". Hansol trông em ban nãy bị bố ba, bố mẹ vật lên vật xuống để chụp ảnh đến gương mặt tái xanh, hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Mệt thật anh ạ. Em không biết hôm nay chúng ta tốt nghiệp hay bố ba, bố mẹ tốt nghiệp nữa". Nghĩ đến vẫn cứ thấy sai sai.

Rồi hắn bỗng nhiên cầm lấy tay em, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối. Thoáng chốc khiến em ngẩn người, giống như bị hút vào đôi mắt đó vậy. Hắn vươn tay xoa đầu em một cái, vẫn ánh mắt đó chung thủy dành cho em, nhưng lần này hắn đã lên tiếng.

"Tốt nghiệp rồi, sắp phải đi làm, không còn cớ để gặp em mỗi ngày nữa".

"Có sao đâu, chúng ta vẫn sẽ nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày mà".

"Sao mà so sánh thế được chứ. Hay em đừng đi làm nữa, về anh nuôi".

"Không muốn đâu, em cũng muốn nuôi anh".

Hansol cười ngây ngất khi nghe em nói, đúng là đáng yêu mà. Bé quýt nhỏ này làm gì cũng thấy đáng yêu hết trơn ấy. Có phải chứng tỏ rằng hắn quá mê Seungkwan không, nếu không gặp em thường xuyên, liệu hắn sẽ sống nổi chứ?

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ