Bố Gyungho và ba Jongyul chở em đến trường sau khi đã ăn xong bữa sáng. Suốt cả buổi cứ trêu em bằng việc gọi Hansol là 'con rể', Seungkwan thiếu điều muốn chôn mặt xuống ghế che đi hai má đã phủ tầng mây hồng hào. Sau khi thơm má bố và ba thì mở cửa xe bước vào trường, đợi khi em nhỏ tung tăng chạy vào trong thì hai người mới rời đi.
Hôm nay ba Jongyul có việc ở trường đại học nên ba đến sớm hơn thường ngày, đồng nghĩa với việc được chồng lớn chở đi làm.
"Em thật sự ưng thằng nhóc Hansol đó lắm luôn. Anh biết không, hôm qua Hansol nói thương Kwanie nhà mình mà em tan chảy luôn đó". Jongyul ngồi ở ghế phụ kể với Gyungho về hai bạn nhỏ Choi-Boo. Nhớ lại hôm qua mà ba không ngừng quắn quéo, người gì mà ngọt ngào thế không biết nữa. Thật sự ba muốn bắt hắn về làm rể của ba lắm nha.
"Chỉ là nói thương thôi, em có gì phải phản ứng mạnh mẽ thế? Anh cũng có thể nói thương Jongyulie nếu Jongyulie muốn!" Bố Gyungho vẫn chú tâm vào việc lái xe, nhưng không quên phải ngọt ngào với ba nhiều chút.
"Ui sến quá. Nhưng mà em thích hihi". Jongyul cười ngại đánh yêu vào vai Gyungho.
Mặc dù đã bên nhau mười mấy năm trời từ khi em Boo chập chững ba, bốn tuổi nhưng cả hai vẫn rất mặn nồng, hệt như các cặp đôi mới yêu. Lâu lâu hai người thể hiện tình cảm cũng khiến bạn Seungkwan bất lực, bỗng dưng bị quăng cho một bát cẩu lương đầy ụ. Cũng vì lẽ đó, gia đình ba người luôn tràn ngập hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười và tràn đầy tình yêu thương.
***
Sau khi Hansol đọc xong tin nhắn em hẹn gặp hắn, chắc em không biết hắn đã vui ra sao đâu. Mặc kệ bài tập còn đang dang dở, Choi Hansol nhảy lên giường ngủ để có một tinh thần sảng khoái. Vì ngày mai còn phải thật bảnh trai để đi gặp em chứ.
Sân trường vắng tanh vì em đi sớm, thở mạnh một hơi rồi đi đến sân sau, nơi bắt đầu câu chuyện hôm qua. Em ngó nghiêng vẫn chưa thấy hắn đâu, phồng má cố trấn an bản thân rồi đi đến bồn cây ngồi xuống, hai chân đong đưa chờ đợi hắn.
Chẳng mấy chốc Choi Hansol có mặt, hắn hôm nay cực kì đẹp trai, có lẽ vì hôm qua đã ngủ sớm nên hôm nay tâm trạng mới phơi phới như vậy. Thấy em nhỏ cúi mặt nhìn hai chân đong đưa, hắn bật cười ôn nhu. Ánh mắt si mê từ đầu đến cuối luôn dán vào em. Bước chân chậm rãi đi đến, nhẹ đến nổi không gây bất kì sự chú ý nào từ em. Đến khi mũi giày thể thao màu xám của hắn xuất hiện trước tầm mắt, Seungkwan mới ngước mặt nhìn.
"Hansol..." Nhìn từ góc độ này, Choi Hansol lại thập phần đẹp trai. Có muốn dỗi thì căn bản em không thể làm được. Quá u mê hắn cũng chính là một điểm yếu.
"Tôi đây". Rất hiếm khi Choi Hansol cười, nhưng gần đây ở bên cạnh em, hắn cảm thấy hình như bản thân đã cười nhiều hơn trước. Từ đó biệt danh 'mặt lạnh' mà thằng bạn thân Lee Chan đặt cho hắn cũng không còn nghe nhắc đến nữa.
"Ờm... chào cậu" Biết là gặp mặt, nhưng em không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nào hết.
"Chân còn đau không?" Thoạt hắn nhìn xuống đầu gối của em.
"Không, ba tớ đã thoa thuốc rồi".
"Thế còn giận tôi không?"
"Tất nhiên... là có rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU
De TodoBoo Seungkwan thích học trưởng Choi Hansol từ lâu, mỗi ngày em đều bí mật tặng sữa cho hắn. ... "Thì ra suốt thời gian qua người đưa sữa cho tôi là cậu sao?" "Ừm... Cậu thích... thích nó chứ?" "Thích? Cậu không biết tôi ghét nhất là sữa à?" "Tớ... t...