gun atthaphan mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trong lòng pp krit. sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, gun atthaphan thơ thẩn nhìn cơn mưa ngoài cửa số.
.
chiều ngày hôm đó, gun atthaphan nhận được gmail từ một công ty tại nước ngoài. sau nhiều năm vật lộn trong ngành thời trang, cuối cùng gun atthaphan cũng nhận được cành ô liu từ một công ty thời trang tại Pháp, gun atthaphan biết cơ hội của mình đã đến.
cậu nhanh chóng chấp nhận lời mời và chuẩn bị lên đường sang Paris, lúc pp krit biết cũng là lúc gun atthaphan chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. pp krit chỉ trách đùa cậu vài câu vì không nói với mình nhưng pp thật sự cảm thấy rất mừng cho gun atthaphan. pp chơi với gun từ khi còn là những cậu nhóc mộng mơ về cuộc sống để giờ khi đều trở thành những người trưởng thành bị xã hội bào cho thực tế, pp hiểu rõ hơn ai hết gun atthaphan đã bỏ ra bao nhiêu phần thanh xuân của mình chỉ vì ngày này.
.
đúng hôm gun atthaphan đi ra sân bay, cậu nhận được tin nhắn của off jumpol. tuy đã chặn tất cả phương thức liên lạc nhưng hắn vẫn có cách cậu tìm cậu nhỉ? gun atthaphan nhìn dòng direct trên điện thoại. à không, nó không phải là dòng mà giống như một bài văn mẫu hơn. cậu nhỉ mỉm cười đọc qua một lượt rồi tắt điện thoại, chào pp krit để lên máy bay.
cứ thế, ngày hôm đó gun atthaphan đi, mang theo giấc mơ đang dần hoàn thiện, mang theo trái tim bị làm đau đớn và cả một phần cuộc sống của off jumpol...
.
lúc tay tawan tìm được off jumpol, anh ta hoàn toàn bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ. đầu bù tóc rối, ánh mắt thâm quầng đầy tơ máu, con ngươi không còn một chút sức sống, thân thể ngập tràn mùi rượu và thuốc lá, bộ dạng tả tơi đến ghê người.
'mày bị cái chó gì vậy?' - tay tawan gần như rít lên khi nhìn thấy hắn.
'tao đánh mất em ấy rồi, đánh mất mặt trời nhỏ, đánh mất báu vật của tao rồi'
'tao đ biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa chúng mày, nhưng mày làm ơn đi vào phòng tắm ngay cho tao' - tay tawan lập tức đáp lại.
tay tawan thật sự cũng đang rối bời khi hôm trước nhận được tin bạn thân mình lên hotsearch vì bị chụp lén đang ôm một cậu nhóc tại phim trường, nhìn một phát anh ta liền nhận ra gun atthaphan. chưa kịp hỏi han gì thì mấy tháng sau đã nhận được tin gun atthaphan ra nước ngoài còn bạn thân mình thì mất hút chẳng thấy đâu.
off jumpol miễn cưỡng đi tắm rửa thay quần áo, tay tawan cũng phụ hắn dọn dẹp lại cái 'bãi rác' hắn bày ra.
off jumpol đã thay sang bộ quần áo ngủ ở nhà, đầu cũng đã gội, trông đã giống người hơn đôi chút. chỉ là đôi mắt vẫn vô hồn và ảm đạm như thế.
'rồi thì mày nói đi, có chuyện gì?' - tay tawan hỏi.
'tuyết đầu mùa hôm ấy, gun atthaphan tìm đến phim trường, một việc mà em ấy chưa từng làm trước đây, em ấy ôm tao, choàng khăn cho tao, và cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời của tao...em ấy...nói chia tay' - càng ngày giọng nói của hắn càng run rẩy.