suy nghĩ đến mất ngủ cả đêm, vừa chợp mắt được một lúc, gun atthaphan liền nghe lấy tiếng chuông cửa, cậu chầm chậm đi mở cửa.
'ai thế? o..off?' - gun atthaphan ngỡ ngàng đến nói lắp.
'gun, anh có chuyện muốn nói'
gun atthaphan liếc nhìn đồng hồ, trời ơi 5h30 sáng, đại ca à? anh có ổn không?
'sớm thế này? đừng nói với em là đêm qua anh không về?' - cậu đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chắc nịch câu nói của mình vì bộ đồ trên người hắn.
'anh đã suy nghĩ cả đêm, cả hai đứa mình đều chưa từng một lần gặp lại từ ngày hôm ấy, nếu như đã có thể trùng phùng, anh không muốn bỏ lỡ. 2 tuần nữa, anh còn 2 tuần ở pháp, chúng ta dành hai tuần đấy cho nhau được không? nếu như em vẫn không đồng ý, anh hứa sẽ không làm phiền' - off jumpol chẳng trả lời câu hỏi của cậu mà vào thẳng vấn đề.
gun atthaphan còn chưa hiểu được hết câu nói của hắn thì off jumpol đã đẩy cửa vào nhà, thậm chí còn đẩy nhẹ lưng cậu vào nhà vệ sinh. gun atthaphan rối bời phát hiện mình chưa đánh răng...
cậu ở trong phòng tắm cả tiếng, cậu cần thời gian sắp xếp lại tất cả những gì vừa diễn ra.
'ok, em đồng ý' - gun atthaphan nói ngay khi vừa bước ra nhà tắm.
thật ra gun atthaphan cũng đã suy nghĩ cả đêm, cậu còn yêu hắn là điều dễ dàng nhìn thấy. lần này, cậu sẽ thử, cậu biết điều này có thể chẳng đi về đâu nhưng cậu sẽ điên một lần nữa như cách cậu đã làm mấy năm trước với hắn, tuy ngắn ngủi nhưng không hối hận...
off jumpol như chỉ chờ có thể liền mỉm cười xoa đầu cậu.
'vậy anh dẫn em đi ăn sáng nhé'
'anh có muốn tắm trước không?'
'à' - off jumpol giờ mới để ý mình còn mặc bộ đồ ngày hôm qua.
.
off jumpol đưa cậu đi ăn rồi đi làm, đón cậu về sau khi tan lớp và hai người tìm đến những quán quen, những buổi hẹn hò, những chiếc ôm và cái hôn tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc. gun atthaphan dường như được trở về khoảng thời gian đó, ngọt ngào và hạnh phúc nhưng cậu biết trong cơn mơ của hạnh phúc luôn đi kèm với bão giông và bất hạnh.
mấy ngày đầu cậu còn hơi ngợp với sự xuất hiện trở lại của off jumpol nhưng dần dà lại bắt đầu trở thành quen thuộc và dựa dẫm. cậu bắt đầu chờ đợi bữa sáng khi rời giường, bóng dáng bên đường đợi cậu tan làm với trà hoa nhài, những buổi hẹn hò với nến và hoa, những cái hôn trên chóp mũi hay gò má, những cái ôm ấm áp mà vững vàng.
off jumpol cũng đã chuyển sang nhà cậu để ăn bám, nói là ăn bám nhưng bao nhiêu việc nhà hay nấu ăn hắn đều chịu trách nhiệm. nhìn bằng mắt cũng thấy off jumpol vui ra rõ, hắn cười nhiều hơn, nét mặt cũng rạng rỡ và đến chính off jumpol cũng biết, hắn mong chờ ngày mai đến hơn. gun atthaphan như nguồn gió nhẹ, như cái nắng dịu và cốc trà ấm trong đêm đông đối với off jumpol. cậu không hỏi han gắt gao về những vấn đề hắn gặp, không tra hỏi dữ dội về những gì hắn trải qua, cậu chỉ xoa dịu và chữa lành, cái việc mà vốn gì chẳng ai làm cũng như đủ khả năng để làm trước đây.