gun atthaphan tỉnh dậy sau buổi nhậu bí tỉ tại đêm hôm qua, mùi hoa nhài xộc vào mũi, bên cạnh đã có người từ bao giờ. gun atthaphan mỉm cười.
'ui pp, mày đến sớm quá đấy'
'còn không à? lâu lắm mới thấy mày uống như đòi mạng'
'à, hôm qua tao vui mà'
'mày lại điêu, có lần nào mày uống như chết là vui à'
gun atthaphan mỉm cười nhưng pp thấy nụ cười ấy ngoài gượng gạo thì chẳng có gì.
'dậy nào, atthaphan, hôm nay mày có lịch chụp ảnh' - pp vừa kéo vừa la gun atthaphan.
'à à tao biết rồi'
.
1 tiếng sau, chẳng còn atthaphan ngái ngủ, chẳng còn quản lý krit khó tính, hai người chuyên nghiệp chỉn chu trèo lên xe cho nghệ sĩ.
pp krit đưa cho cậu tờ báo mới đăng tối qua cho gun atthaphan.
'đây, bài hôm trước phỏng vấn của mày'
gun atthaphan trầm ngâm một hồi, rồi mỉm cười nhìn pp.
'cũng lâu rồi nhỉ?'
'lâu cái gì?'
'ngày tao trở thành người của công chúng, ngày mà anh ấy rời đi' - giọng cậu nhỏ dần nhưng lại mang theo chua xót.
đáp lại gun atthaphan chỉ là tiếng thở dài và ánh mắt đầy xót xa của pp krit.
phải, 2 năm trước, cậu và off jumpol đã yêu nhau sau 3 tháng đeo đuổi kể từ ngày mưa hôm ấy. gun atthaphan nhớ mình của khi ấy, cậu rạng rỡ và hạnh phúc khi có off jumpol trong đời. off jumpol tuy chẳng phải người an toàn gì nhưng hắn hoàn toàn là người gun atthaphan có thể tin tưởng. off jumpol cưng chiều, quan tâm, gần như hắn cho gun atthaphan một vị trí độc tôn trong lòng, một chỗ đứng trong cuộc đời hắn mà chẳng phải tranh giành với ai.
nhưng, có lẽ những cái danh đó chỉ là do người đời tạo nên, do chính cậu lầm tưởng.
cậu nhớ rõ cái ngày mà bản thân biết về quá khứ của off jumpol, vì sau sự xót xa và tình yêu ngày đó là nỗi đau đớn của hôm nay.
.
ngày đó khắc sâu vào lòng gun atthaphan như một vết sẹo chẳng lành, một lời nhắc về cuộc tình đẹp đẽ nhưng nát tim. giáng sinh năm ấy, trời cũng mưa hệt như lần đầu tiên gặp mặt nhưng off jumpol biến mất chẳng lý do. gun atthaphan đã từng dò tìm lê la cả thành phố vì cậu hiểu off jumpol sẽ không chơi trò mất tích cũng chẳng bao giờ khiến cậu lo lắng.
và rồi, gun atthaphan tìm thấy off jumpol ở một thác nước, một cảnh quan hùng vĩ ở hà lan mà người ta cho là địa điểm phải đến. vì trời mưa, khách du lịch cũng chẳng có là bao, off jumpol ngồi ngơ ngẩn nhìn dòng nước lạnh như dội thẳng vào lòng.
gun atthaphan yên tĩnh ngồi xuống cạnh hắn, cậu tinh ý nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt người kia.
'sao anh đến đây thế?'
'gun tìm được anh ở đây à?'
'em cứ tìm thôi, như cách anh vẫn hay đi tìm em sau giờ tan học, em nhớ mãi về thác nước anh kể nên đến thử'