tự nhiên thích màu hanahaki quá, nên plot này ra đời =)))))
.
'làm gì có ai yêu một người đến hai lần, chỉ có thể là chưa từng hết yêu?'
người ta nói phần trăm để yêu lại một người mình từng dùng tất cả để quên đi là rất ít, phần trăm để một người từng phẫu thuật hanahaki yêu lại người đó còn hiếm hơn...
.
sân bóng trường đại học lộng gió, gun atthaphan mỉm cười rực rỡ giữa ngàn cánh hoa tung bay ngập trời, nụ cười đẹp đến nao lòng. hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về thái sau hơn gần 3 năm ở nước ngoài, cũng là ngày đầu tiên cậu chuyển trường về lại thái.
dù đã là sinh viên năm cuối nhưng gun atthaphan dường như vẫn trông giống học sinh cấp 3 đến kì lạ, khuôn mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn, cộng với dáng người kìa, chẳng ai tưởng tượng người này đã đi qua cái thời kì nhiệt huyết tuổi trẻ mà sắp sửa đi vào thế giới của người trưởng thành.
gun atthaphan đi dạo khắp sân trường một vòng mới gọi điện cho newwiee - cũng chính là bạn thân của cậu khi còn ở thái.
'alo, mày đang ở đâu đấy? tao đến trường rồi'
'mày đi đến toà c, tao xuống đón' - giọng nói thảnh thót của newwie thông qua điện thoại đi vào tai gun atthaphan.
'ok, nhưng mà toà c...ở đâu?' - chưa kịp nói hết đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
gun atthaphan đi loanh quanh một hồi vẫn chưa tìm được toà c, nói về khoản tìm đường, thú thật cậu là tên nhóc dễ lạc còn mù đường chính hiệu. đang mải mê loay hoay nhìn bản đồ trường, gun atthaphan va phải lồng ngực rắn chắc...mùi trầm hương...
gun atthaphan nhăn mày do đau đầu, mùi trầm hương này nồng quá, cũng quen thuộc quá. gun attthaphan chẳng nhớ rõ mình đã bắt gặp mùi hương vừa quen vừa lạ này ở đâu rồi nữa.
gun atthaphan vừa xoa trán vừa ngẩng đầu, cậu nhìn thấy ánh mắt bất ngờ thất thần của người nọ, theo bản năng lùi về sau một bước.
'là cậu hả?' - gun atthaphan mỉm cười.
'cậu...' - off jumpol nhẩm theo rồi nhếch môi.
'cậu cái gì? đi nước ngoài 3 năm xong quên mất cách gọi tên tao rồi à?' - off jumpol.
'hả? chúng ta thân lắm sao?' - gun atthaphan ngơ ngác hỏi lại.
trong trí nhớ của cậu và lời kể của mẹ, off jumpol chỉ đơn giản là con trai nhà hàng xóm, quen biết từ nhỏ nhưng không thân thiết. cậu biết off jumpol cũng học ở đây qua lời mẹ, không ngờ sẽ gặp lại nhanh như vậy. mẹ nói với cậu là có gặp thì cứ trò chuyện xã giao cho qua chuyện, dù gì người này cũng không để ý đến cậu đâu. sao bây giờ hắn có vẻ quan tâm thái quá đến việc xưng hô thế này.
tiếng chuông điện thoại của newwiee giục cậu làm gun atthaphan vội chào tạm biệt rồi chạy đi, off jumpol toan muốn giữ cậu lại nhưng không kịp, cánh tay lơ lửng giữa không trung, nực cười đến kì lạ.
gun atthaphan đi được một hồi, off jumpol mới nhớ ra mình phải hạ tay xuống thôi. hắn khó hiểu tất cả mọi thứ, từ lúc gun atthaphan đi đến lúc gun atthaphan về, hắn trở thành người thừa trong cuộc sống của gun atthaphan. cậu đi, hắn mù mờ không biết, cậu về, hắn một chút thông tin cũng không có. sự ra đi năm ấy của gun atthaphan vẫn luôn là nỗi canh cánh, vấn đề lớn mà off jumpol tìm cách giải đáp.