gun atthaphan chụp ảnh xong cũng đã là quá trưa, pp krit chu đáo chuẩn bị cho cậu một phần đồ ăn còn nóng. gun atthaphan mỉm cười ăn chầm chậm.'có mày tốt thật bạn yêu ạ, thế này thì cần gì người yêu làm gì nữa nhỉ?'
'thôi xin ông cố, ông mau mau kiếm người rước dùm tôi cái'
thật ra tìm người thật lòng muốn ở bên gun atthaphan không khó, người chịu vì cậu ngược gió ngược mưa cũng có, người vì cậu chịu chi này kia cũng có, chỉ là gun atthaphan lại chẳng nỡ để người khác cùng mình chịu khổ, chẳng nỡ để người ta ở bên một người mà tâm trí và trái tim chẳng đặt lên người họ.
.
chiều đến, đang xem qua một số thiết kế mà nhãn hàng quen gửi tới, gun atthaphan có một cuộc điện thoại đến, cuộc điện thoại khiến một người vốn dĩ bình thường đã trầm ồn thành quen phải rưng rưng nước mắt, hấp tấp vội vàng gọi pp krit đặt vé về thái ngay trong ngày.
.
gun atthaphan về thái khoảng gần nửa đêm giờ thái, cậu không nán lại sân bay mà đi xe riêng đến bệnh viện.
'mẹ đâu rồi?'
'au, p'gun, sao anh về không báo vậy ạ?' - giọng nói trong trẻo của cậu trai 18 đi kèm sự bất ngờ.
'bác lim gọi anh bảo là mẹ đang cấp cứu, có thể...' - phần sau gun atthaphan chẳng có can đảm nói nữa.
'đúng là trong phòng cấp cứu, nhưng mà mẹ chỉ đau ruột thừa thôi mà pi'
gun atthaphan mím môi, biết mẹ lại lừa mình rồi!
nhưng mà gun atthaphan lại chẳng thể trách mẹ, vì cũng phải do cậu một phần mẹ mới phải dùng chiêu này gọi cậu về. gun atthaphan chẳng về thái từ lâu, có người nói gun atthaphan có thể đi chụp ảnh cho vô số nhãn hàng nước ngoài, có thể dự sự kiện lẫn tuần lễ thời trang 2 nước cùng ngày nhưng chỉ có thái lan, là cậu chẳng hề đặt chân tới từ ngày trở thành một người có sức ảnh hưởng, dường như người trong giới cũng ngầm cho rằng thái lan là cấm địa của gun atthaphan.
mẹ còn từng đùa khi đến thăm cậu ở hà lan rằng thái lan có gì mà cậu sợ thế, tưởng như về là có thể bị ăn thịt ngay. gun atthaphan nhớ lúc đó mình đã cười gượng với mẹ, thậm chí còn ngẩn ngơ cắm ngược hoa thược dược vào bình..
.
gun atthaphan thở dài rồi ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật, một lúc sau fourth quay lại với cafe đóng chai trên tay.
'pi uống đỡ nhé, giờ này em không tìm được quán cà phê còn mở gần đây'
'ừ, cảm ơn bé nhé' - gun atthaphan cười hiền rồi xoa đầu nhóc con vài cái mới chịu cầm chai nước.
'mẹ vào trong đó lâu chưa'
'hmm, gần 2 tiếng rồi ạ, em nghĩ là cũng sắp ra rồi đó. pi có muốn về nhà nghỉ một lát không, mẹ tiêm thuốc mê nên chắc mai mới tỉnh, để em trong này là được rồi'
'không cần đâu, fourth về trước đi mai còn đi học'
'em nghỉ hè rồi pi'
gun atthaphan nhìn ra ngoài cửa số, à đúng thật, thái lan vào hè từ đời nào rồi. bao lâu rồi đến chính gun atthaphan cũng chẳng còn nhớ mình đã rời xa cái nóng bangkok từ lúc nào.