gun atthaphan dành ra cả gần tháng trời cùng fourth nattawat tận hưởng cái nắng bangkok, tận hưởng hết thảy những điều đã bỏ lỡ. pp krit lâu lâu lại gọi điện hối vì dù đã thông báo rest một khoảng thời gian nhưng chẳng biết hợp đồng ở đâu mà lắm thế, bất chấp trễ hạn hay lợi nhuận chỉ muốn gun atthaphan nhận. gun atthaphan lần nào nhận điện thoại thông báo của pp lại mím môi cười gượng không nói, như thể cậu đã tự có đáp án cho chính mình.gun atthaphan đợi mẹ khoẻ hơn mới sang hà lan thu dọn đồ đạc và thu xếp công việc. biết là về nhanh nhưng cậu em fourth lúc ở sân bay phải bịn rịn mãi mới cho cậu đi. cậu nhớ hôm đó em bảo có chú nào cứ nhìn cậu mãi, lúc đầu em còn tưởng là fan hay bạn gì đấy của cậu cơ. gun atthaphan nghe thế đã từng liếc ngang dọc tìm người nhưng không thấy ai như lời em kể.
gun atthaphan dành ra gần một tuần ở lại hà lan, phần vì thu xếp công việc, phần vì cậu có chút không nỡ, chẳng phải là cảm giác không nỡ dành cho off jumpol như trước, là cảm giác không nỡ đối với thành phố cậu dành ra cả thanh xuân để bám trụ, để cống hiện và rồi phải nói lời tạm biệt, như một lời tạm biệt với chính cậu của thanh xuân tại thành phố chẳng nơi đâu ấm áp bằng nhưng lại cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
công việc đã dần ổn thoả đâu vào đấy, còn hai ngày cuối ở hà lan, gun atthaphan đã lần nữa mặc lên mình phong cách ngày đó, đơn giản trẻ trung với áo len thùng thình trong áo khoác to bự và chiếc túi xách 'chỉ cần đựng được nhiều đồ nhất có thể' chứ không phải là những chiếc túi bé tí nhưng lại có giá trị thương hiệu và thẩm mỹ cậu vốn hay mang từ lâu.
gun atthaphan đi đến tiệm cà phê gần nhà cũ, rồi thong thả ngắm đường hoa gần trường đại học mà cậu tưởng mình sẽ chẳng quay lại lần nào từ khi tốt nghiệp, dạo một vòng quanh tiệm sách, quán ăn mà mấy lần cậu thèm trong đêm nhưng lại chẳng dám order vì sợ bác chủ quán sẽ hỏi về vị khách quen còn lại hay đi cùng, tiệm hoa với bó tulip trên tay và cuối cùng là thác nước...
gun atthaphan lần này không ham hố đến gần mà chỉ đứng từ xa nhìn lại, mỉm cười nhìn sâu xuống chân thác rồi đặt bó tulip lên tảng đá gần đó.
gun atthaphan không về căn hộ mà cậu đến khu nhà cũ ngày trước, im lặng ngồi dưới ghế đặt cạnh cây gì đấy lớn lắm mà gun atthaphan đã quên tên từ lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm giờ này rực rỡ lấp lánh từng chùm sao.
.
bên cạnh tự nhiên đã có người từ bao giờ, gun atthaphan không có ý định quay sang nhìn cũng không muốn chào hỏi do mùi nước hoa gỗ tùng ấm này cậu quen hơn bất kì ai vì cậu đã cùng người đó đến tiệm workshop tư nhân tự làm cùng nhau.
'làm sao anh lại đến đây rồi?' - gun atthaphan nói khi bản thân vẫn mải mê ngắm trăng.
'gun bảo là không thể tìm gun ở bangkok nóng nực nên anh sang hà lan tìm mùa xuân'
'em sẽ về thái luôn à?'
'ừ, có sao không?'
'không sao, chỉ là anh không tin được'
'không tin được cái gì? không tin được tôi sẽ có thể rời khỏi hà lan sau mấy năm bám chặt dù chịu bao nhiêu đau đớn?'