gun atthaphan có một cậu em họ chơi rất thân tên là nattawat, thân đến mức ngày hôm đó ăn sáng với gì cũng có thể kể cho nhau nghe được luôn ấy. hôm nay cậu nhóc ấy bị ốm, gọi điện cho gun atthaphan từ sớm, nài nỉ gun atthaphan đến lớp điểm danh hộ vì cậu nhóc đã nghỉ hết số ngày cho phép từ lâu rồi, nếu còn nghỉ nữa chắc bị cấm thi mất. cậu nhóc vừa ho khan vừa thều thào bảo giáo sư môn này ghê lắm, làm gun atthaphan thương không chịu được.
công nhận gun atthaphan dễ cáu thật, cái miệng cũng chẳng vừa ai nhưng cậu lại sòng phẳng và tình cảm vô cùng. nattawat yêu quý gun atthaphan lắm nên gun atthaphan cũng chẳng tiếc rẻ gì với cậu nhóc bao giờ, phải nói là coi cậu nhóc như em trai ruột luôn ấy.
thế là, sáng hôm đấy quán cafe ở trung tâm thành phố một ngày đóng cửa. thật ra chẳng đến mức đóng cửa vì còn nhân viên khác trông quán nhưng mà ca sáng toàn nhân viên mới nhận việc, gun atthaphan sợ mấy cô cậu sinh viên kia lóng ngóng bị khách bắt nạt chẳng biết làm thế nào, và cũng chẳng an tâm là bao nên dứt khoát cho nhân viên nghỉ một ngày có lương.
.
rồi sáng hôm đấy. gun atthaphan lần nữa đến trường sau vài năm. đã đến qua chulalongkorn vài lần, nên gun atthaphan cũng gọi là nhớ đường đến toà nhà cậu nhóc học hôm nay.
cậu chọn hàng chẳng cuối cũng không đầu, đủ để người khác không chú ý là được. cậu nhóc nattawat bảo rằng đây là lớp tự chọn, chẳng phải môn chuyên nên trong lớp nhóc chẳng có cảm giác tồn tại lắm nên chỉ cần điểm danh hộ rồi muốn làm gì cho qua giờ học cũng được. gun atthaphan ung dung ngồi ngắm nghía phòng học rồi cầm ipad nghiên cứu mấy loại cafe mới.
cho đến khi giảng viên vào, cậu cũng chẳng buồn nhìn lên. đến khi vị giáo sư kia hô đến cái tên quen thuộc, gun atthaphan mới nhấc mắt giơ tay.
'fourth nattawat jirochtikul'
'dạ có'
.
vị giáo sư kia nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc, nhướng mày cười một cái rồi chuyển qua cái tên tiếp theo.
gun atthaphan ngẩng đầu mới nhận ra vị giáo sư kia lại chính là anh bác sĩ chữa răng hôm trước còn để lại số điện thoại cho mình thì trợn tròn mắt kinh ngạc, tay đảo loạn ipad nhìn thời khoá biểu của nhóc.
trời ơi, sao cậu lại quên fourth nattawat học y khoa và tại sao cậu lại không để ý tên giảng viên cơ chứ, giờ đây ai tìm cho cậu cái lỗ chui xuống được không???
.
việc sau đó còn càng ngượng ngùng hơn, gun atthaphan trong giờ học liên tiếp bị gọi lên bảng với cái mác 'trò nattawat'. thật đấy, cậu tốt nghiệp đại học khoa kiến trúc nên có hiểu cái khỉ gì về y học đâu. điển hình là lần nào bị gọi lên gun atthaphan cũng ấp úng không trả lời nổi, rồi cả lớp cười phá lên, off jumpol trên bục giảng thì vô cùng mãn nguyễn nhướng mày nhìn cậu.
gun atthaphan thề có chúa, tên kia cố ý làm cậu xấu hổ!!!
.
gun atthaphan cố gắng mới trải qua tiết học địa ngục kia, cậu thở dài đi ra phòng học thì gặp norawit - cậu vốn chẳng nhớ tên đâu nhưng cậu nhóc này tự tìm đến đấy.