off jumpol thức dậy trong mùi nắng, mùi thoang thoảng hương nho và mùi thơm êm ả của khóm tulip trồng ở khu vườn sau nhà đôi khi còn hoà với mùi biển làm off jumpol thoái mái hẳn.
rượu vang thường nhẹ nhưng hôm qua off jumpol lại uống đến say, chẳng biết là say rượu hay say một điều gì khác..
off jumpol dành cả một ngày đi khắp nice, quán cà phê quen, rạp chiếu phim nằm ở trung tâm thành phố, công viên nhỏ ở cuối đường, bãi biển nằm ở phía đông thành phố, tiệm phim ảnh ở một thị trấn nhỏ và ngọn tháp đẹp đẽ nhìn thấy toàn thành phố cảng lung linh này.
địa điểm dừng chân cuối cùng là trường học nằm ở trung tâm thành phố, đến khi đến nơi rồi hắn mới phát hiện ra những địa điểm hắn đi qua hôm nay đều liên quan đến gun atthaphan. những nơi họ hay ghé, những quán quen, những chốn ngọt ngào chỉ hai người biết, off jumpol nhếch môi, từ bao giờ rồi nhỉ? hắn cũng chẳng biết mình đã nhớ nhiều như thế từ bao giờ.
off jumpol đứng dựa người ở cửa xe nhìn đồng hồ, giờ này alise chuẩn bị tan học, hắn đi bộ sang quán đối diện mua cho con bé cốc sữa choco và trà hoa nhài.
off jumpol quen nẻo lên phòng học đón con bé, lần này hắn đã chẳng đeo mắt kính, vì thế gun atthaphan hiện rõ trong mắt hơn bao giờ hết, dáng hình hắn đã thầm tưởng tượng...hắn để ý đến mức nhìn thấy đôi mi run run của cậu, hắn mỉm cười, gun atthaphan cũng mỉm cười, nụ cười hắn đã từng có được cho riêng mình.
lần này off jumpol để alise ngồi trong xe uống choco còn mình đứng ở cửa xe ung dung bấm điện thoại.
.
gun atthaphan lần này nhìn thấy off jumpol đi đón bé alise chẳng còn bất ngờ như trước. hmm, phải nói về lần đầu cậu gặp anh trai hắn, cậu đã từng ngỡ ngàng một lần khi one quá giống off, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau, ban đầu chỉ nghĩ là người giống người nhưng khi biết alise họ adul cậu đã biết alise chắc chắn có họ hàng với người yêu cũ mình à thật ra cũng chưa đến người yêu cũ đâu, nói là mập mờ cũ thì đúng hơn.
lần đầu gặp, cậu bất ngờ là thật, hình bóng ở trong tâm trí cậu mấy năm trời, nhìn một phát liền có thể nhận ra ngay, nhưng sang lần thứ hai thì đôi mắt đã chẳng hề dao động nữa. tối hôm trước, cậu chẳng biết mình đã về nhà như nào sau khi hát hò rã rời ở nhà bạn thân. cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại off jumpol, cuộc sống của hắn quá tự do, hắn như cánh chim liên tục chao lượn, nơi đâu cũng có thể trở thành điểm đến của hắn, điều đó hoàn toàn trái ngược với người thích lối sống an toàn và cố định như cậu.
cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại vì dù thời gian ở bên cạnh hắn không quá nhiều nhưng cậu đủ hiểu được phong cách sống của hắn, hắn sẽ chẳng dừng chân ở nơi nào quá lâu vì sợ sẽ có kỉ niệm..nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn ngay hôm sau với nụ cười trên môi như thế, cậu chỉ bất giác nở nụ cười theo nhưng cảm giác này cũng không tệ.
như kiểu phải đi qua bão giông bạn mới biết thì ra nó cũng chẳng có gì to tát và dữ dội cả, cứ nghĩ sẽ vật vã và mệt mỏi nhưng khi gặp lại rồi thì ra vẫn có thể nở nụ cười nhẹ nhàng như thể, không cần trách cứ hay hoài nghi nhau, cứ êm ả như mặt biển ngày nắng.