gun atthaphan có một phòng tranh cuối phố, chỉ mở vào mùa thu...
hôm nay là chớm thu, gió thổi nhẹ nhàng luồn lách qua từng kẽ lá, nắng rực rỡ trên đỉnh đầu, gun atthaphan như mọi năm phủ mình trong chiếc hoodie zip cầm giá vẽ tới phòng tranh.
gun atthaphan thích mùa thu, mùa của lá vàng, của hoa sữa, của những nỗi nhớ...
gun atthaphan có một phòng tranh nhỏ cuối phố, nơi này bên cạnh vườn hướng dương nên mùi hoa lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa thơm dịu. phòng tranh lúc nào cũng đóng chặt, chỉ đến mùa thu mới lại được tìm đến, như cây được tưới nước giữa ngày hè oi ả, một lần nữa tràn đầy nhựa sống.
ba hôm trước đã lau dọn đâu vào đây, gun atthaphan ung dung đến phòng tranh, pha cho mình một lỵ cacao hạnh nhân, chẳng biết từ bao giờ cứ đến mùa thu mùi hạnh nhân cacao lại phủ ngập phòng tranh.
gun atthaphan tự tìm cho mình một góc cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hoa hướng dương, lặng lẽ vẽ một bức.
gió lay làm hoa hướng dương đung đua du dương như đánh một bản nhạc, gun atthaphan mỉm cười. cậu thích cái đẹp, điều đó mới khiến cậu mở phòng tranh và làm một hoạ sĩ nghiệp dư.
chuông gió ngoài cửa ra vào rung lên, lạch cạch vài tiếng, gun atthaphan quay lại nhìn vị khách đầu tiên của mình.
'xin chào, tôi giúp gì được cho anh ạ?'
'nơi này nhận vẽ tranh đúng không? có thể vẽ chân dung tôi một bức chứ?'
giọng nói trầm ấm xa cách làm tim gun atthaphan rung lên, cậu là người thanh khống chính hiệu, tiếng nói ấm nồng đấy có thể phá tan mọi phòng vệ trong cậu.
'được chứ, anh muốn vẽ tranh để treo trong nhà ạ?'
'không, để trên bàn thờ'
gun atthaphan sửng sốt mất một hồi, ai đời có ai đi đến phòng tranh vẽ một bức để đặt lên bàn thờ không??
'cậu có vẽ không?' - người nọ hỏi lại khi mãi không thấy gun atthaphan phản ứng.
'được, được, được ạ. anh ngồi xuống đối diện dùm tôi với ạ'
người nọ vô cùng nghe lời, yên tĩnh ngồi xuống nghiêm chỉnh đợi gun atthaphan vẽ mình.
'tôi hơi bao đồng hỏi một tí là, tại sao anh muốn đặt tranh trên bàn thờ thế ạ? thường người ta dùng ảnh...' - gun atthaphan dè dặt hỏi khi tay đang lao nhanh trên giấy vẽ.
'không biết nữa chỉ là cảm thấy mình xấu quá, chụp ảnh lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt quá'
gun atthaphan gật đầu.
'anh có muốn uống cacao không ạ?'
'tôi dị ứng hạnh nhân'
'có thể không cho hạnh nhân ạ' - gun atthaphan mỉm cười đi pha cà phê cho vị khách lạ lùng.
gun atthaphan đưa cho off jumpol một cốc khá đầy, mỉm cười rạng rỡ nhắc nhở.
'đừng căng thẳng quá ạ, như thế người bị cứng vẽ sẽ không đẹp đâu'