gun atthaphan gặp một cô gái ở tiệm coffee, toan định chuẩn bị cafe mang cho 'người yêu tương lai' thì cô ấy tiến đến bên cạnh cậu.
'tôi có thể nói chuyện với cậu không?'
'sao tôi phải nói chuyện với cô?'
'tôi là risa, em gái người này, chắc hẳn cậu từng nhìn thấy bức hình này, nhỉ?'
gun atthaphan chẳng quan tâm cô là em gái ai hay risa gì đấy mà đơn giản là bức ảnh cô ấy đưa ra thu hút cậu. đúng, cậu từng nhìn thấy nó, trong ví off jumpol. thật ra cũng tình cờ thôi, hôm đó gun atthaphan vì mưa lạnh mà off jumpol đưa áo cho cậu mặc đỡ, đưa cậu về nhà xong cũng quên lấy lại. gun atthaphan cũng toan định đi giặt mới đem trả thì ví rơi ra từ áo hắn, cậu chỉ xem qua một chút cũng có thể dễ dàng thấy bức ảnh, trong hình là ảnh off jumpol mặc áo sơ mi trắng, chắc vẫn còn học đại học và bên cạnh là cô gái nào đó xinh đẹp vô cùng, nụ cười rạng rỡ dịu dàng. gun atthaphan từng gặp chị gái hắn trong một lần đi ăn lẩu, và cậu chắc chắn đấy chẳng phải người chị kia của offjumpol. cậu cũng chẳng phải người quan tâm quá nhiều đến người yêu cũ của hắn, vì ai mà chẳng có quá khứ thậm chí quá khứ cậu còn yêu nhiều hơn hắn ấy chứ. nhưng nếu là thế thì việc giữ ảnh người yêu cũ cũng chẳng vừa ý cậu lắm nhưng rồi lại quên béng mất hỏi hắn.
.
gun atthaphan vốn chuẩn bị tinh thần vô cùng thoái mái với câu chuyện của cô gái trước mắt, cậu cũng rất tin tưởng off jumpol..
gun atthaphan đã chẳng còn nhớ câu chuyện nguyên vẹn như thế nào chỉ nhớ rằng cô gái đó nói với cậu rất lâu, rất nhiều về chị gái cô ấy và off jumpol. cô nói hai người kia là người yêu cũ, họ bên nhau từ khi chỉ là những cô cậu ngây thơ đến khi trở thành anh bác sĩ và cô giáo viên. nghe có vẻ là sẽ có một gia đình kiểu mẫu nhưng một tai nạn cướp cô ấy đi, off jumpol còn một mình và rồi anh ấy tìm đến cậu.
cậu nghe đến đây thì không thể nghe thêm.
'cô là risa phải không? hmm, tôi thường không đôi co với phụ nữ nhưng có vài điều ô phải hiểu. tôi không biết chị cô và off như nào nhưng hiện tại tôi là người yêu anh ấy, cô cũng không có tư cách bảo tôi tránh xa hay chia tay vì chắc chắn tôi không làm nếu bản thân chẳng muốn. còn nữa, nếu như chị cô đã mất vậy sao cô còn tìm đến tôi, cô không muốn anh ấy hạnh phúc à?'
'anh xứng sao? anh ấy hạnh phúc, đương nhiên có quyền nhưng anh quá giống chị tôi, nụ cười ấy, phong cách đấy, chiếc má lúm kia và niềm ao ước của chị tôi và một tiệm cafe... nếu như đã muốn anh ấy hạnh phúc, anh ấy nên tìm một gái khác hoàn toàn chị tôi'
gun atthaphan nhếch khoé miếng, sống đến từng này cậu mới thấy có người bảo nét đẹp của cậu đại trà, dễ dàng giống một ai đó đấy, cậu không phải tự kiêu về nhan sắc mà ai gặp cậu cũng phải thừa nhận nét đẹp của cậu đặc biệt và duy nhất vô cùng.
'cô đang tự lừa dối mình đấy, cô không muốn anh ấy hẹn hò với tôi đơn giản chỉ vì cô không muốn anh ấy yêu ai khác ngoài chị cô, cô muốn anh ấy phải nhớ đến chị cô mãi mãi, đúng chứ? tôi hiểu nỗi đau mất người thân nhưng cô chẳng thể lấy nỗi đau đó làm lí do tổn thương người khác. tôi tin chị cô cũng sẽ mong anh ấy hạnh phúc'