- Em...
- Taehyung, anh...
- Anh có mua đồ cho em, với cả....
- Anh vào nhà đi. Đừng đứng ngoài này nữa, cảm lạnh bây giờ.
Taehyung theo Jennie vào nhà. Cô lấy khăn lau tóc cho anh, sau đó không quên trách mắng.
- Anh nghĩ cái gì mà lại đứng dưới mưa như vậy?
Taehyung vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được người yêu lau tóc, anh thản nhiên đáp:
- Đứng như thế mới biết được rằng em vẫn còn quan tâm anh chứ.
- Biết thế em bỏ anh ở ngoài đấy cả đêm cho rồi.
- Ơ đừng mà.
- Thế sao lại đứng ngoài đấy?
- Anh muốn gặp em, tại em giận anh mà.
- Em đâu có giận.
- Em nói dối. Mặt như vậy mà không giận.
- Nhưng anh đừng có đứng dưới mưa như thế, tay còn cầm cái gì đây.
- Anh mua đồ ăn cho em, anh nghĩ em cần nạp năng lượng để có sức tập nên anh mua để em bồi bổ.
- Em đâu ăn nhiều như này.
- Hết giận anh rồi hả? - Taehyung dí sát mặt lị gần, như tra hỏi.
- Không. - Nhận lại chỉ được một cái đẩy ra.
- Thôi mà, anh xin lỗi.
- Lỗi gì?
-....
- Nói.
- Anh đang cảm lạnh đó, em không quan tâm anh à?
- Tại ai?
- Tại anh lo cho em ở một mình chứ bộ.
- Khỏi lí do.
- Anh nói thật mà, thôi tha lỗi cho anh nha.
- Anh nhận ra lỗi của mình thì em tha.
- Anh sẽ ở đây đến khi nào em tha lỗi cho anh thì thôi. - Taehyung chạy lên giường, nằm phịch xuống một cái.
- Anh ân cần quá làm gì cơ chứ?
- Anh ân cần với em cũng sai hả? - Taehyung nằm bật dậy phản bác.
- Không phải với em.
- Vậy với ai?
- Chị Min Jae.
- Hoá ra là em ghen hả?
- Ừ rồi sao?
- Trông cái bản mặt em kìa, dễ thương quá trời.
- Không phải đánh trông lảng.
- Anh chỉ giúp cô ấy hạ giường rồi, dù gì lúc anh Do Seok đến anh cũng về cùng em luôn mà.
- Nhưng em không thích.
- Được rồi được rồi, em không thích thì lần sau anh sẽ không chu đáo như thế nữa.
- Không chu đáo nữa?
- Trừ em ra.
- Được rồi, anh có thể về.
- Em đuổi anh sao? - Taehyung bí xị mặt, trông có ghét không cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie | Lời nói dối
RandomTất cả đều là giả tưởng, không đúng 100%. Cốt truyện này không có thật, mong mọi người đừng hiểu lầm.