Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng mới, thời tiết bắt đầu bước vào mùa đông giá rét rồi. Jennie đang ngủ bỗng nhiên bị làn gió lạnh thổi vào qua khung cửa sổ làm thức giấc. Cô kéo lấy chăn trên giường rồi co rúm lại. Lạnh! Lạnh quá!
Thời tiết bây giờ ở ngoài là -5°C. Jennie quấn chăn lên người rồi bật dậy. Dù gì cũng chả ngủ được nữa, thôi thì dậy sớm một chút cũng không sao.
Cô ngước mắt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Những bông tuyết trắng lơ lửng đang rơi xuống mặt đất. Yên tĩnh và bình yên biết bao, không phá hoại giấc ngủ của ai, chỉ là cái gió mùa đông này bay vào trong căn phòng nhỏ nên đã vô tình đánh thức cô gái kia dậy. Khắp nơi bên ngoài đều được bao phủ bằng tuyết, chỉ mới đầu tháng thôi mà, sao tuyết rơi nhiều vậy nhỉ? Mới đầu tháng đã lạnh như này rồi thì không biết mấy ngày tới sẽ như nào nữa, giờ chỉ cần thở thôi cũng ra khói rồi.
Ngồi ngắm tuyết được một lúc, Jennie bước xuống giường rồi vào nhà tắm, đúng là cái lạnh, mới đặt chân xuống thôi mà đã lạnh buốt hết rồi.Một lúc sau cô bước ra khỏi nhà tắm, những cơn gió lại luồn vào trong phòng khiến Jennie bất giác run lên. Aiss, mải ngắm tuyết quá quên đóng cửa sổ rồi, bảo sao căn phòng lại lạnh như vậy.
Bước ra đóng cửa sổ xong xuôi, Jennie khoác trên mình chiếc áo len cao cổ cùng với áo khoác bông trắng bên ngoài rồi bước xuống nhà.
Cái lạnh bao trùm cả căn nhà nhỏ của hai bố con. Bước xuống thì thấy bố đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Jennie chậm rãi bước xuống ngồi bàn, mặt hình như vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Ngáp ngắn một cái, cô nhìn bố rồi hỏi:
- Bố dậy sớm thế ạ?
- Nay con dậy sớm thế, không ngủ thêm đi. Nay bố dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, dạo này thấy con toàn nhịn thôi đấy, sức đâu mà tập luyện.
- Con có ăn mà. - Gắp một kiếng thịt lên ăn, Jennie phụng phịu
- Mà trời vào mùa đông rồi đấy, ăn mặc cho nó ấm chứ không lại ốm thì khổ.
- Con biết rồi, sáng nay lạnh thật bố ạ. Con đang ngủ thì lạnh quá nên mới tỉnh dậy đấy, chứ không thì giờ chắc bố đang khổ sở gọi con dậy.
- Đấy, tối ngủ thì lấy cái chăn bông trong tủ ấm hơn mà đắp, chứ không lại cảm
- Bố có chăn chưa?
- Chăn kia bố đắp cũng ấm rồi.
- Chăn của bố thậm chí còn mỏng hơn chăn còn nữa, thôi tối bố lấy chăn bông của con mà đắp. Chăn hiện tại của con vẫn ấm lắm.
- Bố không cần, con lấy mà đắp. Đang trong thời gian tập luyện mà ốm thì khổ.
- Bố không lấy con không ăn nữa đâu. - Bỏ đôi đũa xuống, Jennie hờn dỗi nhìn bố mình.
- Thôi được rồi, tối tôi lấy tôi đắp được chưa, giờ thì ăn đi.
- Bố ăn cùng con đi, một mình con ăn sao hết - Gắp miếng thịt vào bát bố rồi cô lại ăn tiếp
- Dạo này bố thấy con bắt đầu lười tập rồi đấy, phải cố gắng thì mới vào được đội tuyển quốc gia chứ.
- Con vẫn tập đều mà, chẳng qua là dạo này tập xong sớm nên HLV cho về sớm ấy chứ, đâu phải con lười đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie | Lời nói dối
CasualeTất cả đều là giả tưởng, không đúng 100%. Cốt truyện này không có thật, mong mọi người đừng hiểu lầm.