31

66 9 0
                                    

- Tae....Taehyung.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô trấn an.

- Em đang khóc?

- Anh....chưa về sao?

- Anh không yên tâm để em một mình.

Taehyung lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cô, nhẹ giọng nói:

- Đừng cố chịu đựng một mình nữa, dựa vào anh lúc nào cũng được.

- Em...

- Anh biết, sự ra đi đó là sự mất mát lớn nhất dối với em.

- Em tệ lắm đúng không anh?

- Em đã làm rất tốt rồi, ông ấy ở thế giới bên kia sẽ tự hào về em.

- Em không thể làm được gì, thậm chí em còn không biết bố bị bệnh, em là một đứa con tồi.

Taehyung ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi.

- Em đừng nói thế. Em rất tốt, chỉ là số mệnh của ông ấy chỉ tới đây thôi.

- Bây giờ, em không biết làm gì nữa, bố em cũng đã rời xa em rồi. - Jennie khóc nấc trong lòng anh, vừa khóc vừa tự trách bản thân mình.

- Có anh đây, em đừng lo.

- Anh...chắc chắn không bỏ rơi em chứ? - Cô ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Taehyung, cảm xúc này rất đáng thương.

- Anh hứa, sẽ không bao giờ rời xa em.

Jennie khóc một hồi rồi ngủ lúc nào luôn. Taehyung bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và thay cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn.

Anh đắp chăn cho cô rồi ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn hình ảnh mèo con ngủ. Lúc ngủ Jennie rất là dễ thương, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ khiến anh không thể rời mắt một chút nào.

Trên mắt cô vẫn còn đỏ do khóc, khiến anh càng thương cô hơn.

Một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi đã phải trải qua những chuyện như vậy, rất đáng thương. Taehyung muốn dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bên cạnh và chăm sóc cho cô.

- Bác đừng lo, cháu sẽ giữ lời hứa với bác.

Anh ngắm nhìn cô một hồi sau đó cũng leo lên giường ôm cô vào lòng mà nhắm mắt.

Ngày hôm sau đến trường. mọi người ai nấy đều an ủi cô, mong cô sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của bản thân.

Nhưng điều đó khó lắm.

Trong buổi tập, thực sự vì chuyện này mà cô không tập trung được, cứ đá được vài cái lại ngã, không thể nào giữ thăng bằng tốt như lần trước.

Phải nói là, sau khi bố mất cô hoàn toàn mất đi động lực.

Mấy ngày hôm sau, nhờ có bạn bè bên cạnh mà Jennie cũng dần lấy lại được tinh thần. Không chỉ vì thế, lí do là bởi vì cô nhớ đến lời của bố dặn, phải cố gắng vào được đội tuyển quốc gia, ông ở trên trời mà thấy cô trở thành nhà vô địch chắc hẳn sẽ vui lắm.

Taennie | Lời nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ