Chương 44

449 28 5
                                    

   Bầu không khí từ sau khi Sư Phụng bước vào liền trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, theo như lời Lưu Bân Bân vừa hét lên kia có thể nhận ra cô gái tên Sư Phụng này cũng không phải là nhân loại. Mà nói đúng hơn cô ta có thể là một tang thi vừa có ý thức vừa có dị năng, lại biết cách ẩn dấu bản thể tang thi hoà nhận vào thế giới loài người.

    Sư Phụng cũng mặc kệ ánh mắt đề phòng cảnh giác của cả đám người chỉ gặp qua một lần, đối với cô ta bọn họ cũng chỉ là một đám người mềm yếu không thể thoát khỏi trói buộc của sinh, lão, bệnh, tử...Đôi mắt luôn mang theo ý cười của Sư Phụng lướt nhìn từng con người mà Phong Linh từng mãi luyên thuyên khen lấy khen để, nhưng khi chạm mắt với một đôi mắt vàng kim Sư Phụng hoàn toàn ngây ngẩn...

     Giống, thật sự quá giống! Không chỉ đôi mắt mà cả đường nét khuôn mặt cũng không khác người trong tìm thức là bao nhiêu, nếu hiện tại trái tim còn sự sống Sư Phụng nghĩ có lẽ nó đã đập liên hồi...

      " Không thể nào, không phải...Hay hay là..Em thật sự là trở... trở lại với tôi sao ?..." Một câu không đầu chỉ có đuôi làm mọi người không ai hiểu gì, Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn Sư Phụng đang lẩm bẩm, rõ ràng lúc Sư Phụng nhìn về cô trong đôi mắt là xót xa cùng nhung nhớ...thật khó hiểu .

   Xử Nữ không nói gì hơi dịch chuyển bước chân về phía trước đứng che trước Kim Ngưu, đề phòng mà nhìn Sư Phụng cứ như tiếp theo đó người phụ nữ này sẽ lao đến cướp Kim Ngưu của cô đi vậy...

   " Không...không phải em ấy.." Bóng dáng vàng kim trong tầm mắt bị che khuất, Sư Phụng từ trong cảm xúc thức tỉnh, bước chân hơi chao đảo, cơ thể cao gầy có chút lung lay, khoé môi hơi rung nhỏ giọng lầm bầm.

     " Song Ngư...Mau! Nhanh giết chết ả đi! " Lưu Bân Bân đè nén cơn sợ hãi trong lòng ra lệnh, sự thật là ả không muốn lấy mạng Sư Phụng mà là muốn dùng Song Ngư làm mồi nhử nhằm thu hút sự chú ý để kéo dài thời gian cho ả chạy trốn... Vì ả biết với thực lực của Song Ngư- một người bình thường không có dị năng, sẽ không thể giết chết được Sư Phụng.

     Đang chờ thời cơ để chạy trốn Lưu Bân Bân lại nghi hoặc nhìn Song Ngư vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

    Lưu Bân Bân gia tăng cường độ sức  mạnh dị năng thao túng lên đại não Song Ngư nhưng dường như nó hoàn toàn vô dụng, trong lòng cô ả vang lên hồi chuông cảnh báo .Còn chưa đợi Lưu Bân Bân suy nghĩ xong nguyên nhân thì đại não cô ả truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trong đầu đường như bị một cây búa vô hình nào đó mạnh mẽ gõ vào đại não làm Lưu Bân Bân không tài nào đứng vững mà ngã mạnh ra nền gạch...

    " Cảm giác dễ chịu không ? " Giọng nói lạnh băng mang theo sự chế giễu vang lên, Lưu Bân Bân cố gương mắt lên nhìn người vừa nói.

   " S.O.N.G.T.Ử.!!!!" Lưu Bân Bân hai mắt toàn là căm phẫn nhìn Song Tử, khó khăn gằn từng chữ .

   Song Tử được Cự Giải cùng Ma Kết đỡ đứng lên vết thương trên ngực đã ngừng rỉ máu nhưng vẫn để lại trên áo thun trắng kia một vùng đỏ thẳm, đôi mắt loé lên tia sắc xanh nhìn Sư Phụng , giọng nói do bị thương nên có phần hơi khàn nhưng vẫn nhận ra sự cảnh cáo trong đấy: " Cô ta là con mồi của tôi ". Ý ngắn gọn là : Cô cút !

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ