***Nhắc lại cuối phần trước một chút thôi à:
[ " Dừng lại! Song Ngư cậu có muốn theo tôi không ? " Lưu Hữu đột nhiên chộp lấy tay còn lại của Song Ngư lớn tiếng hỏi .]
_____________....
" Nếu đi với tôi, cậu có thể không cần phải khổ cực ở những nơi như thế, không cần phải ra sức giết tang thi hay trốn chạy như thế! Cậu sẽ có nhà ở, có thể ăn no mặc ấm...Nên tốt nhất cậu đồng ý lời mời của tôi, cùng tôi đến căn cứ P thị! " Lưu Hữu không biết sống chết mà tiếp tục lên tiếng nói giữa bầu không khí âm độ trong cửa hàng dưới cái nắng hơn 37°C .
" Tôi khôn..." Song Ngư ngơ ra một lúc sau đó vung cổ tay muốn thoát khỏi tay Lưu Hữu, đang định từ chối thì cả người bị ôm về phía sau, eo bị cánh tay săn chắc ôm lấy .
" Buông tay !!! " Song Tử giận dữ quát lên, chân không chút lưu tình đạp lên bụng dưới của Lưu Hữu, phần mền yếu và dễ tổn thương nhất trên cơ thể con người .
Lưu Hữu bị cơn đau ngay bụng ập đến bất ngờ , không kịp phản ứng buông lỏng tay cả người ngã thẳng về phía sao nằm co ro ôm lấy phần bụng đau nhói .
" Em của tao không phải loại như mày có thể lôi kéo! Để tao nghe một câu nữa là mày cẩn thận cái mạng của mày!." Song Tử nói từng chữ giận dữ cũng theo đó tăng lên.
" CMN! SONG TỬ!!! M..Mày.. lấy quyền gì cấm tao..khụ khụ khụ." Lưu Hữu yếu ớt nói, khó khăn lắm mới đứng lên được .
" Em ra xe trước! Nhớ rửa tay cho sạch nhất là ở đây ! " Song Tử sao khi xem xét vết đỏ ửng trên tay Song Ngư xong, ngón tay điểm nhẹ lên chổ da bị đỏ nói, mặt căng cực căng cực căng cực.
" Em...em biết rồi... " Song Ngư đỏ mặt gật đầu, anh trai cách mình gần quá đi ~.
Nhìn thấy Song Ngư đã đi khá là xa Song Tử mới quay lại nhìn Lưu Hữu cũng Lưu Bân Bân, cất lên giọng đầy băng lãnh: " Tôi không cần biết các người có ai chống lưng nhưng nếu dám đánh chủ ý lên em ấy...dù có 100 cái căn cứ cũng không bảo vệ được mạng chó của các người ! Song Tử tôi nói được làm được! " .
" Anh Song Tử...anh làm vậy là không..không đúng! Nếu anh giao Song Ngư ra, máu của anh ấy có có thể.. sẽ sẽ tạo ra được được vắc-xin, có thể cứu nhân loại ra khỏi cảnh diệt vong..Sao anh..anh lại ít kỉ như thể chứ.." Lưu Bân Bân nói, cả người như rơi vào hầm băng vì cái nhìn kia của Song Tử .
" À ~ vậy tôi đem cô ném cho tang thi cắn một cái để cô cũng có cơ thể miễn nhiễm với virus, cho cô có cơ hội được cống hiến cho mọi người, cho tổ quốc có được không? " Song Tử cười nói , ánh mắt màu xanh lục loé khoé môi cong lên nụ cười tà mị.
Lưu Bân Bân bị làm cho ngẩn ngơ nhưng khi nghe thấy nội dung trong câu nói của hắn, liền sợ hãi đển hai chân không thể đứng vững mà bám chặt lấy tayLưu Hữu.
" Đừng có trốn sao lưng anh cô, nếu tôi muốn cô có trốn đằng trời cũng không sống được đâu!.. À đúng rồi, nếu anh thích cứu bọn họ thì cứ đem đi nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở lại trước là đám người đó từng ăn thịt người để sống đến giờ đấy! " Song Tử nói, tay đút vào túi quần sao đó rời đi .
![](https://img.wattpad.com/cover/321669930-288-k843194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .
Fiksi IlmiahTruyện thể loại NAMxNAM , NỮxNỮ . Có nhiều thiếu sót, m.n xem và đáng giá giúp mik. Có sai thì cmt cho ý kiến. Cảm ơn và ủng hộ mik hết mình nhé m.n ^_^.