Chương 28

412 41 6
                                    

 .    " Anh ơi!!! Tang thi! Bọn em thấy.. thấy có tang thi đang di chuyển về về.. hướng nhà máy" Giọng nói của Song Ngư vang lên từ bên ngoài rất gấp, mà rất nhanh bóng dáng cậu xuất hiện nơi cửa đang mở, chắc do chạy quá vội phanh không kịp nên đụng vào Song Tử cũng vừa vọt ra, cả hai ôm nhau té ngã ra đất. Chạy theo sau là Cự Giải cùng Thiên Bình hên hai người này phanh lại kịp. Cả hai người nhìn cặp anh em nằm lăn ra đất kia, đồng thời nhìn nhau trong lòng thở phào may mắn.

    Mà phía sau lưng họ nơi xa xa trong đêm đen có thể lờ mờ thấy được ánh sáng của tường lửa từ dị năng của Thiên Bình, gió thổi mang theo một mùi thối nhẹ cùng tiếng gầm gừ loáng thoáng.

    Còn trong này hiện tại ngay trước mắt bao nhiêu con người Song Ngư đang nằm đè lên người Song Tử, cả hai nằm chồng lên nhau không một khẽ hở. Từ trong cơn choáng váng Song Ngư chóng tay muốn ngồi dậy, cái tay còn vô ý mà sờ lên lòng ngực rắn chắc của người bên dưới. Do là buổi tối nên áo Song Tử mặc trên người là loại áo ba lỗ, chất liệu khá mỏng nên Song Ngư cảm nhận cũng rõ ràng hơi ấm và nhịp đập trái tim truyền tới từ lòng bàn tay...

    Xoát một cái khuôn mặt Song Ngư còn đỏ hơn quả cà chua chín, lúng túng nói: " Anh, em.. em hơi hấp tấp, xin lỗi, nào đứng lên nha".

     " Khụ...từ từ, cũng chỉ vài con tang thi thôi mà, anh em lo được " Song Tử được em trai đỡ lên còn chưa phát hiện đã bị em trai sờ soạn, lên tiếng trấn an .

     " Ừm! " Song Ngư cuối gầm mặt xấu hổ ứng tiếng .

    Song Tử cảm nhận được ý cười gian trong mắt các thành viên khác trong mắt tiểu đội mình, suy ngẫm một chút lại hồi tưởng một chút cộnh thêm biểu hiện của em trai khi nãy...à hiểu rồi~ .

 " Cảm giác như thế nào? Thích những gì sờ được không em.." Song Tử nhỏ giọng khẽ nói vào lỗ tai như sắp nhỏ máu của Song Ngư, khoé môi gương lên tạo nên một cảm giác mị hoặc khó cưỡng.

     Giọng nói hơi trầm như có từ tính khe khẽ, hơi thở nóng ấm phả vào tai... Song Ngư cảm giác như bên tai có một dòng điện truyền thẳng một đường đến não bộ, gương mắt lên nhìn Song Tử thấy rõ ý cười trong mắt hắn liền biết bản thân bị hắn trêu. Song Ngư hơi tức giận nhưng cũng rất thẹn thùng chỉ dám dùng mắt trừng lại Song Tử, trong mắt tên nào đó thì cái trừng cậu cho là rất tức giận kia chả có tí sát thương nào, còn mang theo chút đáng yêu y chang con mèo nhỏ.

    Tiếng rống tang thi lần nữa vang lên, xoá tan không khí hường phấn phân tán khắp phòng.

      Mấy người đứng phía sau Văn Tru nghe vậy thì sợ hãi chạy lên trốn vào mấy căn phòng có người không có não còn vừa chạy vừa hét lớn...

     " Câm miệng hết coi " Song Tử lạnh mặt quát lên, theo âm thanh tuy không lớn nhưng mấy người đang chạy như kiến vỡ tổ kia đột nhiên bất động .

     " Cậu là.. cũng là dị năng giả ?" Văn Tru sau một hồi chấn kinh đến từ uy thế trên người Song Tử, mới lên tiếng chắc chắn nêu lên phán đoán của bản thân .

     Song Tử không lên tiếng cũng không muốn trả lời câu hỏi kia của một tên xa lạ, vươn tay ôm lấy em trai đang muốn cách xa mình:" Mạt thế cũng gần nửa năm, đám người này gặp tang thi vẫn hô to chạy loạn như thế? Văn Tru tôi nghĩ anh cũng không có đam mê làm bảo mẫu cả đời cho một đám vô dụng không não, nhỉ?" Song Tử sắc lẻm liếc mắt nhìn Văn Tru.

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ