Chương 32

400 38 9
                                    

       Tại phòng ngủ của Bảo Bình cùng Thiên Yết.

      Do vừa nãy bị tên nhóc Sư Tử đánh thức nên hiện tại Thiên Yết ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra phía màn đêm bên ngoài, khung cảnh bên ngoài bị đêm đen thâu tóm trên bầu trời kia treo lơ lững một vần trăng toả ánh sáng nhu hoà.

     " Ưm~ " con nhộng trên giường đột nhiên phát ra tiếng động, một cái đầu xù từ bên trong nhô ra...

       " Anh không ngủ à ? " Bảo Bình ló đầu ra hai mắt mơ màng hỏi người đang ngồi bên cửa sổ...

       " Còn không phải do em à? Dành hết cả cái mền còn đạp tôi ngã xuống giường..." Thiên Yết nữa thật nữa đùa nói, cười như không cười liếc nhìn Bảo Bình.

     Tuy tướng ngủ Bảo Bình có chút xấu nhưng cũng không tới nổi tay châm đạp đá lung tung, mà Thiên Yết cũng không thể nói rõ với Bảo Bình là do tên nhóc Sư Tử sang gõ cửa hỏi xin đồ để hành sự(xác) con người ta được. Thiên Yết bảo đảm nếu thật sự nói ra không chừng hắn sẽ bị y đạp thẳng ra khỏi phòng luôn a...

     " Có hả? Bộ tướng ngủ của tôi xấu lắm à? Dị cho xin lỗi " Bảo Bình ngáp một tiếng, hơi nghi ngờ hỏi lại.

    " Ưm~ a~ư..." Không đợi Thiên Yết trả lời thì bên kia vách tường một số âm thanh mơ hồ truyền tới .

    Bảo Bình ngơ cả người: ???? Âm thanh đó...hình như là giọng Thiên Bình, nhỉ ?

     " Hình như cách âm không tốt lắm, hai đứa nhóc chơi rất hăng nha, ban đầu còn tiết chế càng về sao thì... chậc chậc! Nãy gần 40 phút rồi. " Thiên Yết khoé môi cong cong cười đầy tà ý nhìn Bảo Bình.

     " Anh cút! Tôi mượn anh tường trình à " Mặt Bảo Bình có chút nóng lên, liếc mắt trừng Thiên Yết .

    " Đừng có liếc mắt đưa tình với tôi như thế, định lực tôi hơi yếu... " Thiên Yết nói còn nở nụ cười rất chi là gợi đòn, Bảo Bình thật sự muốn đấm dô bản mặt cực phẩm kia mấy đấm.

      "Liếc mắt xem thường anh thì đúng hơn!." Bảo Bình nói, sao đó chui vào trong mền thành kém...ôi mẹ ơi sao nhìn tên đó cười mà tim đập tự nhiên nhanh thế? Không lẽ có bệnh rồi, phải đi tìm Cự Giải mới được...

       Đang hoang mang thì bệm bên trái một nhiên lúng xuống, có người vừa nằm xuống mà người đó còn ai khác ngoài Thiên Yết đâu. ..

     " Nào, xin ké miếng mền coi, tôi bị lạnh..." Thiên Yết nói, sao đó chui vào trong cái kém tóm được ai đó, nhanh chóng ôm lấy eo Bảo Bình kéo y vào lòng mình.

   " Giờ ấm hơn rồi..." Giọng có vẻ thỏa mãn.

     " Anh...anh...anh anh bị điên à ? Cút sang bên kia coi, mắc cái gì ôm tôi ??? " Bảo Bình cảm giác không chỉ tim đập nhanh mà giờ não y cũng sắp chín luôn rồi...

   " Tôi bị lạnh, ôm em cho ấm... người em rất ấm, Bảo nha" Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai như mang theo từ tính tê dại lòng người, hơi thở ấm nóng từ phía sau không biết là vô tình hay cố ý mà phả lên gáy làm Bảo Bình có chút phát rung.

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ