Chương 13 :

484 44 5
                                    

Sư Tử sao một hồi bị tra tấn tinh thần bởi các đàn anh đàn chị thì cũng chạy được ra bên ngoài, vừa mở cửa căn hộ định đi tìm Thiên Bình nói rõ bản thân không có ghét anh, còn về chuyện tương lai của hai người Sư Tử cảm thấy bản thân không có gì là không thoải mái cả, mà điều tiên quyết là cậu ở trên...

" Đã tìm khắp tầng 5 rồi nhưng mà sao không thấy người đâu nhỉ ?" Sư Tử nhìn quanh khu hành lang vắng lặng u ám mà trong lòng u sầu .

" Cậu tìm tôi à? " Cách cửa phòng bên cạnh phòng bọn họ ở đột nhiên mở ra, Thiên Bình từ bên trong bước ra trên tay cầm một điếu thuốc đã cháy gần hết .

" Anh...anh anh sao tự nhiên xuất hiện .." Sư Tử giật mình nhảy dựng lên .

Trong mắt Thiên Bình Sư Tử hiện tại giống như con mèo nhỏ bị hoảng sợ mà xù lông, trông khá đáng yêu .

" Tôi lén anh trai sang đây hút thuốc, cậu tìm tôi có gì không? " Thiên Bình nhún vai nói .

Sư Tử:...Hình như quên tìm phòng bên cạnh thật -_-".

" Thiên Bình à, tôi khi nãy không cố ý...chỉ là chỉ là tôi.. hơi.. hơi.." Sư Tử lúng túng giải thích nhưng chắc do quá gấp nên câu từ chẳng đâu vào đâu cả, mà nghe vào tai Thiên Bình nó lại thành một câu mang ý nghĩa từ chối.

" Tôi hiểu mà, nến vậy cậu cứ xem như đấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn đi! Dù sao Phương gia giờ cũng..trong thời điểm hiện tại thì còn cần gì phải quan tâm đến cái luật lệ gia tộc lâu đời gì đó...." Thiên Bình nói, nghiên người lưng tựa lên tường rít một hơi thuốc.

Khói thuốc mờ ảo phả ra lượn lờ trong không trung, Thiên Bình mi mắt cụp xuống cả khuôn mặt đẹp như một tuyệt tác trong làn khói thuốc lại càng làm lòng người mê muội, Sư Tử ngây người một lúc lâu hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhạt hơi ửng đó đang phả khói thuốc mà cổ họng có chút khô...

" Được rồi! Kết thúc tại đây đi, sau này đừng nhắc đến nữa tôi biết cậu không thích..." ..tôi. Thiên Bình nói, càng nói giọng lại càng nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn không nói ra tiếng. Anh cuối đầu không nhìn Sư Tử hai mắt cũng đỏ lên, Thiên Bình đặt tay lên trái tim nơi ngực   không biết từ bao giờ nó lại trở nên yếu ớt như thế, vì bị từ chối mà đau đến như vậy...

" Tôi biết cậu thích Lưu Bân Bân..nên là tôi cũng..." Đang còn định nói gì đó thì khuôn mặt bị một đôi tay nâng lên, khuôn mặt Sư Tử phóng đại dưới tầm mắt Thiên Bình rồitừ từ chậm rãi tiến lại gần sát mặt anh.

" Ai nói với anh..tôi thích Lưu Bân Bân? " Sư Tử chầm chậm nói trong giọng thoáng nghe ra một tia bất đắc dĩ, vừa dứt câu môi cũng chạm lên môi Thiên Bình nhẹ nhàng mà cắn mút.

Thiên Bình không kịp phản ứng với câu phủ nhận kia của Sư Tử liền hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị Sư Tử hết hôn rồi lại hôn hàm răng đang cắn chặt cũng bị cưỡng chế mở ra đầu lưỡi bị bắt buột dây dưa, nhưng do hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều Thiên Bình từ tư thế đứng thẳng dựa vào tường lại ngồi hẳn xuống nền sàn..Sư Tử cũng khuỵu xuống chen giữa hai chân Thiên Bình, hai tay cũng dần trượt xuống dưới khống chế hai tay Thiên Bình, không cho anh vung thoát cả hai người dây dưa một lúc lâu.

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ